Ta cảm giác hồn mình sắp thoát khỏi xác.
Lúc này Hứa Mịch lại tỏ vẻ ngoan ngoãn, như thể người vừa rồi chẳng phải y.
Ta cố ý cắn vai y một cái.
Hứa Mịch cũng không giận, kiên nhẫn xoa bóp cho ta.
Ta rúc trong lòng y, chợt hỏi:
“Hứa Mịch, ở bên ta, ngươi có vui không?”
Hứa Mịch không trả lời ngay.
Y dụi đầu vào ta, giọng khẽ khàng:
“Trang Gia, ngươi còn nhớ đêm tân hôn, ngươi đã nói với ta gì không?”
Mặt ta nóng bừng:
“Ngươi nghe thấy rồi.”
Hứa Mịch bắt chước giọng điệu ngốc nghếch uất ức của ta ngày ấy:
“Tuy mới gặp lần đầu, nhưng ta khá thích ngươi, hy vọng sau này… ngươi cũng sẽ thích ta một chút…”
Ta định bịt miệng y, không cho nói thêm.
Nhưng y giữ chặt tay ta, giọng vừa dịu dàng vừa chân thành:
“Bây giờ ta nói cho ngươi biết, ta rất thích ngươi. Không chỉ một chút, mà là rất nhiều, rất nhiều.”
Thế thì còn nói gì nữa.
Cả đời này, đều giao cho y.
(Hoàn)