Ta tức điên, xắn tay áo chuẩn bị lý luận.
Hứa Mịch khẽ kéo ta lại, giọng điềm nhiên:
“Từ ngày các ngươi đánh gãy tay ta, cướp công danh của ta, còn bán ta đi, thì giữa chúng ta đã không còn quan hệ gì nữa.”
Sắc mặt Hứa Văn Tường đen kịt, vẫn định giở trò.
Ta lập tức đứng ra chặn trước:
“Không đi chứ gì? Vậy theo ta tới nha môn, chúng ta tìm quan gia phân xử.”
Vốn dĩ bọn họ chẳng có lý lẽ gì.
Con trai ruột của họ đã bị bắt giam, trong lòng vốn sợ hãi quan phủ.
Lại thêm vì gây ồn ào, hàng xóm láng giềng xung quanh đã tụ tập bàn tán, chỉ trỏ không ngừng.
Mặt mũi Hứa Văn Tường mất sạch, kéo Từ Tú Lệ rút lui trong chật vật.
Ta dẫn Hứa Mịch trở về phòng, ôm chặt lấy hắn một cái thật to.
Hắn khẽ vỗ lưng ta:
“Ta không sao.”
“Ta chỉ không chịu nổi khi thấy ngươi bị ức hiếp.” Ta vẫn bực bội, cảm thấy vừa rồi mắng còn chưa đủ.
Hứa Mịch bật cười một tiếng, không nhịn được:
“Ngươi bênh ta như vậy, là vì sao?”
Ta ôm chặt hắn, thản nhiên đáp:
“Ngươi là nương… là người của ta.”
Ta ngừng lại, cảm thấy nói vậy có phần không ổn.
Dù sao Hứa Mịch cũng là nam nhân, hẳn là không thích bị gọi thế.
Không ngờ hắn lại dễ dàng chấp nhận:
“Ta biết, ta chính là tiểu tức phụ của ngươi mà.”
Ta phì cười.
Trên đời đâu có tiểu tức phụ nào lại cao lớn thế này chứ.
9
Mấy ngày nay ta đặc biệt căng thẳng.
Bởi vì kỳ thi mùa thu sắp tới.
Ta còn căng thẳng hơn cả thí sinh thật sự.
Mỗi bữa gần như đều có thịt, việc đồng áng cũng không cho y đụng vào.
Hứa Mịch bất lực cười:
“Không cần căng thẳng đến vậy.”
“Sao ta không căng thẳng cho được!” Ta vừa bóc trứng gà vừa nói, “Đây là việc lớn nhất của nhà chúng ta.”
Ta nhét trứng vào tay Hứa Mịch.
Sau đó cầm lấy quyển thoại bản, định đọc để giảm căng thẳng.
Nhưng ta một chữ cũng không biết, càng đọc càng thêm lo.
Hứa Mịch chia trứng ra đút cho ta:
“Được rồi, ngươi phải tin ta.”
Ta nghĩ một lát, quyết định ra ngoài tìm phương y một chuyến.
Để ông chuẩn bị cho ta ít thuốc phòng khi cần.
Ngày mai phải đi xa, lỡ trên đường Hứa Mịch không may đổ bệnh thì sao.
Hứa Mịch kéo ta lại:
“Khoan, đêm hôm khuya khoắt đừng làm phiền phương y nữa.”
Thấy ta vẫn còn căng thẳng, Hứa Mịch khẽ móc tay ta, ghé lại đầy thần bí:
“Ta có cách này, giúp ngươi thả lỏng.”
“Cách gì?”
Khoảnh khắc tiếp theo, cả người ta đã bị nhấc bổng lên.
Hứa Mịch bế ta thẳng về phía giường.
Nhận ra y định làm gì, ta bắt đầu giãy giụa.
Vì kỳ thi này mà nửa tháng nay ta không cho y đụng vào, chỉ sợ ảnh hưởng tới y.
Lần này sao có thể lộn xộn được.
“Không được, đợi xong rồi hãy nói.”
Hứa Mịch bắt đầu ra vẻ đáng thương.
Y nhìn ta bằng ánh mắt tội nghiệp:
“Ta nhịn lâu vậy rồi, ngươi nỡ nhìn ta khổ sở thế này sao?”
Chỉ một thoáng lơ đãng, ta đã bị y công phá.
Hứa Mịch hôn ta, dần dần sâu hơn.
Nhìn phản ứng của ta, y khẽ cười khẩy:
“Ngươi cũng nhớ ta lắm, phải không?”
Ta nghiến răng trừng y, lại bị y làm cho thần trí mơ màng.
…
Cuối cùng phương y vẫn mở cửa từ sớm.
Ông vừa thổi râu trừng mắt nhìn ta:
“Cái thằng nhóc này, lần nào cũng không để lão già ta ngủ yên.”
Ta ngượng ngùng cười.
Phương y như thường lệ mắng ta mấy câu, rồi nhìn sang Hứa Mịch bên cạnh:
“Hứa Mịch, thi cho thật tốt, lão già này đặc biệt kỳ vọng vào ngươi.”
Hứa Mịch mỉm cười gật đầu:
“Cảm ơn phương y.”
Từ biệt phương y xong, chúng ta chính thức lên đường.
Đây là lần đầu tiên ta đi xa, cũng là lần ta mong chờ nhất.
Bởi vì người bên cạnh ta là người ta yêu.
10
“Ê, ngươi có biết không? Nương tử của Trang Gia nhà ta thi đỗ rồi đó.”
“Nương tử? Nương tử của hắn thì thi được cái gì.”
“Ngươi đừng coi thường. Nương tử hắn là nam nhân, nhưng là người đầu tiên trong thôn đỗ đó, giờ cả làng đều quý trọng lắm.”
Ta đứng trước sạp bánh, nghiêng tai nghe mấy phụ nhân bên cạnh nói chuyện.
Hứa Mịch búng nhẹ tai ta:
“Tai ngươi sắp dán lên người ta mất rồi.”
Ta vội đứng thẳng, ngượng ngùng cười, nhưng khóe miệng lại giấu không nổi nụ cười rạng rỡ.
Chỉ cần nghe người khác khen Hứa Mịch, lòng ta liền dâng đầy kiêu hãnh.
Ta kéo tay y tiếp tục đi:
“Đi nào, lại may thêm mấy bộ y phục cho ngươi.”
Hứa Mịch nhìn đống đồ ta xách trên tay, nhướng mày:
“Ngươi định làm thần tài rải của à?”
Ta chỉ cười: đây chẳng phải là vui mừng sao.
Huống chi, ta chỉ muốn đem hết những gì tốt đẹp nhất cho Hứa Mịch.
Thấy vậy, Hứa Mịch ghé sát tai ta, khẽ nói:
“Đã muốn thưởng cho ta, vậy chuyện lần trước ta nói…”
Mặt ta lập tức đỏ bừng, vội lấy tay che miệng y.
Giữa chốn đông người, sao có thể nói mấy lời hoang đường đó chứ.
Hứa Mịch tiếc nuối lắc đầu, rồi lại nắm tay ta đi tiếp.
Ta nghiến răng, cúi sát tai y thì thầm thật nhanh:
“Chỉ lần này thôi.”
Câu ấy khiến ánh mắt Hứa Mịch nhìn ta suốt cả ngày đều khác lạ.
Cho đến tối, ta vốn định giả vờ ngốc.
Nhưng Hứa Mịch đâu chịu buông tha, đè lên người ta:
“Không được chạy.”
Ta run lên:
“Đừng mà…”
…