Giờ đây đại khái là hắn có chút nóng vội, độc hạ vào những miếng bánh này, là gấp nhiều lần so với năm xưa dùng cho ta, đến mức ngay cả mùi hương cũng nồng nặc hơn không ít.

“Phu nhân?” Lăng Sương chú ý đến sắc mặt của ta, nhỏ giọng hỏi, “Bánh này quả thực có vấn đề sao? Vậy sau này Bát thiếu gia có đem đến nữa, nô tỳ liền lén lút đổi đi, hay là, trực tiếp vạch trần Bát thiếu gia?”

Ta lặng im chốc lát, cất lời:

“Mấy ngày tới hắn có đem đến nữa, ngươi cứ cất đi, cũng không cần để Xuân di nương biết. Bảy ngày sau, xúi Xuân di nương xách bánh này đến viện Lão phu nhân, hiếu kính Lão phu nhân.”

Sắc mặt Lăng Sương thoáng kinh ngạc, nhưng không hỏi nhiều, gật đầu, rồi lặng lẽ quay về.

10

Bảy ngày sau, ta dẫn danh y Trương Cẩm đến bắt mạch cho Lão phu nhân.

Lão phu nhân từ sau khi sinh hạ Hầu gia liền mắc chứng đau đầu, bao nhiêu năm nay cứ theo thời tiết mà tái phát, mãi không khỏi.

Danh y Trương Cẩm hành tẩu giang hồ, là Hầu gia hao tâm tổn trí sai người tìm được ở Lộc Thành, đặc biệt thỉnh đến kinh thành.

Lúc vào cửa, Giang Hoài Du đang từ viện bên cạnh bước tới.

Một năm trôi qua, thân thể hắn nảy nở hơn, tính tình dường như cũng thâm trầm hơn.

Thấy ta liền rảo bước tiến lên, cười thân thiết với ta: “Mẫu thân đến rồi. Trời vẫn còn lạnh, sao mẫu thân không khoác thêm áo. Ngũ ca ca, cũng không nhắc nhở mẫu thân một tiếng sao?”

Hắn nhìn Cẩn nhi bên cạnh ta, khẽ nhíu mày.

Cẩn nhi nhấc nhấc cánh tay đang vắt chiếc áo choàng, vẻ mặt nhạt nhẽo: “Áo choàng của mẫu thân ở đây rồi, Bát đệ có lòng quá.”

Sắc mặt Giang Hoài Du thoáng sượng lại, không để ý đến Cẩn nhi nữa, chỉ nhìn ta cười nói:

“Mẫu thân mau vào nhà đi, trong nhà vẫn ấm hơn.”

Trương đại phu vào nhà bắt mạch cho Lão phu nhân.

Giang Hoài Du đích thân rót trà cho ta: “Biết mẫu thân thích uống Nữ Nhi Trà, năm ngoái hài nhi có thu nhặt một ít, lại ủ thêm ngần ấy ngày, nay uống là vừa độ, mẫu thân nếm thử xem.”

Ta nhận chén trà kia, nhưng không hề uống.

Giang Hoài Du cũng chẳng có phản ứng gì, vẫn cười nhạt đứng hầu bên cạnh.

Trương đại phu đã châm xong một đợt kim cho Lão phu nhân, Lão phu nhân tức thì cảm thấy đầu óc nhẹ nhõm hơn hẳn.

Đang luôn miệng tạ ơn, thì Xuân di nương uốn éo vòng eo liễu rủ mỏng manh, xách theo hộp thức ăn tinh xảo bước tới.

Giang Hoài Du đang hầu hạ bên cạnh Lão phu nhân, vừa nhìn thấy hộp thức ăn ấy, sắc mặt chợt biến đổi kinh hoàng.

Không đợi Xuân di nương mở miệng, hắn đã nhào lên chặn ả ta lại: “Tiểu nương, nương xách thứ này tới đây làm gì?”

Xuân di nương chẳng hề mảy may nhận ra điều gì bất thường, cố ý lớn tiếng nói vọng về phía Lão phu nhân:

“Điểm tâm này ngon lắm, thiếp đặc biệt mang tới hiếu kính Lão phu nhân đấy!”

Vẻ sốt sắng trên mặt Giang Hoài Du không sao giấu giếm nổi, hắn gần như đẩy Xuân di nương ra ngoài:

“Lão phu nhân thứ ngon vật lạ nào mà chưa từng nếm qua, hôm nay có Trương đại phu ở đây, tiểu nương đừng có làm mất mặt xấu hổ nữa.”

Xuân di nương vừa nghe lời này lập tức bù lu bù loa lên:

“Cái gì gọi là mất mặt xấu hổ? Dưới gầm trời này chưa từng nghe thấy đứa con nào lại chê thân nương của mình là đồ mất mặt, Trương đại phu ở đây thì sao? Trương đại phu vừa hay phân xử cho ta xem, thiên hạ này làm gì có đứa con nào ăn nói với lão nương ruột thịt của mình như thế?”

Lão phu nhân nhíu chặt mày, đang định đuổi người ra ngoài, ta mỉm cười lên tiếng:

“Xuân di nương cũng là có một mảnh lòng thành, vừa hay Trương đại phu cũng ở đây, chúng ta cùng nhau nếm thử điểm tâm này xem sao.”

Hôm nay tâm trạng Lão phu nhân khá tốt, nghe vậy cũng xí xóa cho sự chua ngoa vô lễ vừa rồi của Xuân di nương.

“Thôi thôi, ngươi cứ mang tới đây, để ta xem là món ngon gì.”