Giang Hoài Du không sao ngăn nổi nữa, đành trơ mắt nhìn Xuân di nương đặt hộp bánh có độc kia ra trước mặt Lão phu nhân và Trương đại phu.

Hắn siết chặt hai nắm đấm, chằm chằm nhìn sắc mặt Trương đại phu.

Hắn có lẽ đang đánh cược.

Đánh cược cho dù là thần y như Trương Cẩm, cũng không thể nào phát giác ra sự kỳ lạ trong miếng bánh này.

Hắn cược không sai.

Trương Cẩm có thần thánh đến đâu, cũng chỉ là tinh thông y lý, chứ đối với thuật chế độc có thể nói là hoàn toàn không hiểu biết.

Đáng tiếc, ngay từ trước khi Trương Cẩm vào kinh, ta đã cố ý để hắn “vô tình” biết đến loại độc này.

Cho nên khi nắp hộp thức ăn vừa mở ra, mùi hạnh nhân ngọt ngào nhàn nhạt vừa tỏa ra, đôi mày của Trương Cẩm bỗng chốc nhíu chặt lại.

“Lão phu nhân.” Trương Cẩm đưa tay, ngăn lại động tác bốc bánh của Lão phu nhân.

11

“Sao thế, Trương đại phu?”

Đôi môi Trương Cẩm mấp máy, dường như đang do dự.

Nhà cao cửa rộng, chuyện hạ dược trúng độc nào có hiếm lạ gì.

Ông ta là một đại phu từ bên ngoài đến, hoàn toàn không cần phải dây vào vũng bùn này.

Ta khẽ gõ gõ chén trà trong tay.

Ta chọn Trương Cẩm, không chỉ vì y thuật của ông ta cao minh, lời nói ra cực kỳ có uy tín.

Mà còn vì ông ta làm người cực kỳ ngay thẳng, không phải kẻ thấy chết không cứu.

Quả nhiên, khi Lão phu nhân lần nữa định đưa bánh vào miệng, Trương Cẩm cuối cùng không nhịn được lên tiếng:

“Lão phu nhân xin hãy gác lại vật này, thứ này e rằng có vấn đề.”

Lão phu nhân ngơ ngác: “Vấn đề gì?”

Trương Cẩm đưa mắt nhìn quanh phòng một lượt, lên tiếng: “Có thể bảo hạ nhân trong phủ bắt về mấy con kiến được không?”

Lão phu nhân tuy không hiểu ra sao, nhưng dựa trên sự tín nhiệm đối với Trương Cẩm, lập tức sai người đi làm.

Xuân di nương cũng là khuôn mặt tò mò, mảy may không thấy chuyện này có gì liên lụy tới mình.

Giang Hoài Du đứng ở trong góc, sắc mặt âm trầm, mồ hôi lạnh rịn lấm tấm trên trán.

Giờ phút này hắn hoàn toàn có thể giả điên giả ngốc, kéo sự chú ý của mọi người khỏi miếng bánh, để lấp liếm cho qua chuyện này.

Nhưng có Trương đại phu ở đây, việc bị vạch trần chỉ là chuyện sớm muộn.

Đến lúc đó, sự giả điên giả ngốc của hắn bây giờ chỉ càng khẳng định độc là do hắn hạ.

Thứ duy nhất hắn có thể dựa dẫm lúc này, chỉ còn sót lại chút may mắn cỏn con.

Nha hoàn trong viện Lão phu nhân rất nhanh đã bắt được mười mấy con kiến.

Trương đại phu lấy một mẩu bánh nhỏ, dùng ngón tay nghiền nát rồi bỏ vào bát, bầy kiến vốn đang bò lổn nhổn vô phương hướng rất nhanh đã bu lại quanh mẩu bánh ngọt lịm.

Xuân di nương nhìn một hồi rồi nói: “Trương đại phu, lũ kiến này bu quanh bánh thì có gì kỳ lạ đâu?”

Lời vừa dứt, trong đó bỗng có một con kiến lăn kềnh ra mép bát, quẫy chân hai cái rồi nằm im bất động.

Tiếp đó là con thứ hai, thứ ba.

Chưa đầy một khắc sau, toàn bộ lũ kiến ngổn ngang phơi xác.

12

Sắc mặt Lão phu nhân đã sớm biến đổi, trừng mắt nhìn Xuân di nương, ngay cả tay cũng run rẩy:

“Con tiện tì này, ngươi định hạ độc chết ta sao!”

Xuân di nương cuối cùng cũng bừng tỉnh, sợ đến mức hoa dung thất sắc, hoảng hốt xua tay:

“Chuyện này không liên quan đến thiếp a, đây là Du ca nhi mang tới cho thiếp, mấy hôm trước tự thiếp cũng ăn không ít mà!”

Nói đến đây, sắc mặt ả bỗng biến sắc, vô cùng kinh ngạc nhìn về phía Giang Hoài Du đang câm lặng trong góc.

“Du ca nhi, ngươi… bánh này vốn là ngươi mang cho ta ăn, là ngươi… ngươi định độc chết ta?”

Vẻ mặt của những người trong phòng lúc này có thể nói là đặc sắc vô cùng.

Hơi thở Giang Hoài Du nín nhịn bấy lâu, cuối cùng cũng hoàn toàn xì hơi.

Nhưng dẫu sao hắn cũng không phải là đứa trẻ bảy tuổi thực sự, sau thoáng chốc hoảng hốt, lập tức diễn ra một bộ dáng ngây thơ vô tội: