“Cẩn ca nhi rốt cuộc là đang dùng bữa hay đang đọc sách đây? Phu nhân nhà ta đứng đây nãy giờ, mà chẳng thấy Cẩn ca nhi đứng lên hành lễ.”
Cẩn nhi giật mình ngẩng phắt lên, lúc này mới phát hiện ta đang đứng bên cạnh, vội vã luống cuống đứng dậy hành lễ:
“Mẫu thân, nhi thần nhất thời sơ ý, lại không phát hiện mẫu thân đến đây.”
Ta rút lấy quyển sách trong tay hắn:
“Đọc sách là đọc sách, dùng bữa là dùng bữa. Một lòng hai dạ, nếu làm hỏng tì vị, ngược lại được chẳng bõ mất.”
Hắn nhất thời thẹn thùng, cúi đầu nói: “Mẫu thân giáo huấn phải ạ.”
“Hôm nay Lục tiên sinh cho con nghỉ một ngày, con cứ gác sách vở sang một bên. Nay tiết xuân đang độ tươi đẹp, con nên ra ngoài đi dạo. Cứ một mực vắt kiệt tâm trí mà không nghỉ ngơi, sẽ sinh bệnh đấy.” Ta chậm rãi khuyên nhủ.
Nói xong, trong lòng không khỏi nảy sinh vài phần cảm khái.
Kiếp trước ta phí cạn nước bọt khuyên Giang Hoài Du phải dụng công, phải chú tâm, kiếp này lại quay sang phải khuyên Cẩn nhi bớt dụng công, nghỉ ngơi nhiều hơn.
Cẩn nhi có chút ngại ngùng sờ sờ đầu:
“Nhi thần khai tâm muộn, so với huynh đệ đồng trang lứa còn kém xa, nếu còn lười biếng trễ nải, chỉ sợ phụ lòng mong mỏi của mẫu thân.”
Ta nhất thời nghẹn lời.
Hồi lâu mới nói: “Mẫu thân mong con thành tài. Nhưng mong con thành tài, không phải để bắt con phải đáp ứng kỳ vọng của ai, chỉ hy vọng lúc con trưởng thành có khả năng tự lập, không đến nỗi giống như trước kia, đi đâu cũng bị người ta kìm kẹp.”
Những lời này, cũng chính là tâm tư khi xưa ta dành cho Giang Hoài Du.
Ta chưa bao giờ ép uổng hắn phải đem lại vinh quang tột đỉnh cho ta.
Nếu hắn tư chất tầm thường, không thể kế thừa Hầu phủ, thì việc đọc sách luyện võ cũng đủ để hắn có khả năng tự lập, không bị kẻ khác cản trở, mê hoặc, đến mức không thể lập nghiệp, cũng chẳng thể giữ nổi gia tài.
Nếu hắn tài hoa xuất chúng, tiếp quản Hầu phủ, thì những thứ học được bao năm qua cũng có thể giúp hắn đủ sức chống đỡ cả tòa Tĩnh An Hầu phủ, không đến nỗi gánh vác trọng trách mà chùn chân mỏi gối.
Ta gắng sức lắp cho hắn đôi cánh, hắn lại quay lại oán hận đôi bàn tay đã nâng đỡ đôi cánh ấy của hắn.
Suy nghĩ quay trở về, ta vuốt lại lọn tóc rối xòa trước trán Cẩn nhi.
“Đi thôi, bồi mẫu thân ra ngoài đạp thanh, cảnh xuân đẹp thế này, bỏ lỡ thì uổng lắm.”
Lúc ra khỏi cửa đi ngang qua Tùng Hạc cư, lại thấy Giang Hoài Du tay cầm sách, ánh mắt trầm uất nhìn chúng ta.
Đinh Lan đứng bên cạnh nói: “Du ca nhi dạo này chăm chỉ lắm, nghe nói đã bắt đầu tự đọc Tứ Thư rồi. Chu tiên sinh ở nhà học hôm nọ còn đứng trước mặt Hầu gia khen ngợi, nói Du ca nhi là đứa trẻ thông minh lanh lợi nhất mà ông ấy từng gặp trong suốt mấy chục năm dạy học, đúng là bậc kỳ tài Trạng nguyên.”
Ta cười khẩy trong bụng, một gã đàn ông trung niên hơn bốn mươi tuổi giấu mình giữa đám trẻ ranh năm sáu tuổi, thì chẳng là bậc kỳ tài Trạng nguyên.
Đến khi đi được một quãng xa, ta chợt quay đầu nhìn lại, vẫn thấy Giang Hoài Du gườm gườm nhìn đăm đăm về phía chúng ta.
Ánh mắt âm hiểm, hận không thể lột da rút gân chúng ta.
Kiếp trước ta tận tâm với hắn như vậy, mà còn bị hắn oán hận đến mức hạ độc chết ta.
Kiếp này e rằng hắn còn ghi hận ta gấp bội.
Loại người này, tất nhiên không thể giữ lại.
“Người bên chỗ Xuân di nương đã an bài ổn thỏa chưa?” Ta quay sang nhìn Đinh Lan.
“Phu nhân yên tâm, đó là biểu muội nhà dì ta, vốn là đứa thông minh tỉ mỉ nhất, nhất định không bỏ sót bất kỳ một biến động nhỏ nào.”
9
Nhiều tháng sau đó, quả nhiên sóng yên biển lặng.
Kiếp trước, đến cuối năm, Xuân di nương liền mắc phong hàn mà chết.
Nhưng kiếp này, Xuân di nương ăn ngon ngủ yên, chẳng những không hề hấn gì, người còn phúng phính ra một vòng.

