“Tổ mẫu, Du nhi nào dám? Du nhi trong lòng kính trọng mẫu thân, cũng giống như kính trọng tổ mẫu vậy, chỉ là mẫu thân uy nghiêm, Du nhi mới không dám thân cận như thân cận tổ mẫu thôi.”

Hắn nói xong liền tụt từ trên giường thấp xuống, chạy đến trước mặt kéo ống tay áo ta lay lay, đưa mắt tha thiết nhìn ta:

“Mẫu thân, là Du nhi làm gì không tốt, mới khiến mẫu thân chán ghét sao? Mẫu thân, Du nhi không hiểu chuyện, không phải cố ý đâu, người tha thứ cho Du nhi đi.”

Ta lạnh lùng liếc nhìn hắn, trong lòng chỉ thấy hơi lạnh ớn xương.

Linh hồn ẩn bên trong thân thể nhỏ bé này, cách đây không lâu vừa tự tay tiễn đưa vị đích mẫu dưỡng dục hắn nên người, thế mà nay đã có thể dùng dáng vẻ ngây thơ vô số tội này để làm nũng lấy lòng ta.

Lão phu nhân vỗ tay thở dài:

“Ngươi xem, đứa trẻ ngoan thế này, chẳng phải còn thân thiết hơn cả đứa con do chính mình sinh ra sao? Ta nói này, hay là ngươi đưa nó vào nuôi dưới gối đi, một đứa thì ít, hai ba đứa vừa vặn, đông đúc náo nhiệt chẳng phải tốt sao.”

“Huống hồ một đứa trẻ ngoan thế này, thác sinh vào bụng tiểu nương thì tiếc quá, lẽ ra phải là đích tử của Hầu phủ chúng ta mới phải.”

Trong ánh mắt ngây thơ của Giang Hoài Du không che giấu nổi một tia sáng giảo hoạt xẹt qua.

Trong lòng ta cười lạnh.

Hóa ra là đang đợi ta ở chỗ này.

8

Trên mặt ta đắp nặn nụ cười, tỏ vẻ vô cùng thân mật:

“Cứ để Du ca nhi của chúng ta tự mình lựa chọn đi. Du ca nhi, con muốn ở đây bồi bạn với tổ mẫu, hiếu kính tổ mẫu, hay là đến chỗ mẫu thân chơi cùng Ngũ ca ca?”

Khuôn mặt vốn đang tươi cười của hắn nháy mắt nứt ra một vết rạn.

Hắn theo bản năng nhìn Lão phu nhân cầu cứu.

Nhưng nào ngờ Lão phu nhân cũng đang dùng ánh mắt đầy mong đợi nhìn hắn.

Giúp đứa cháu trai mà mình sủng ái tranh đoạt tiền đồ là một chuyện, nhưng mong mỏi đứa trẻ ngoan ngoãn này thiên vị mình, ở lại bên cạnh mình lại là một chuyện khác.

Nụ cười trên mặt hắn dần cứng đờ, chỉ còn biết cố nhếch khóe môi gượng gạo, vờ như chẳng hiểu chuyện gì.

“… Tổ mẫu lớn tuổi rồi, tôn nhi tất nhiên là càng muốn bồi bạn với tổ mẫu nhiều hơn.” Hắn gần như nghiến răng mà rặn ra câu nói này.

Lão phu nhân chẳng hề nhận ra chút khác thường nào, cười lớn đầy sung sướng.

“Tốt lắm, hài tử ngoan, mau lại đây, lại đây với tổ mẫu nào.”

Giang Hoài Du gượng gạo tỏ vẻ hân hoan bước đến trước mặt Lão phu nhân, mặc cho bà ôm vào lòng:

“Được được được, cứ nuôi dưỡng ở chỗ tổ mẫu đi, vẫn là nuôi ở chỗ tổ mẫu tốt hơn, tổ mẫu thương con.”

Chuyện muốn ghi danh hắn vào dưới gối ta để đường hoàng làm đích tử đã sớm bị Lão phu nhân quăng ra sau đầu.

Sau này Giang Hoài Du nếu còn dám nhắc lại, thì sẽ mang thêm cái ý niệm ruồng bỏ Lão phu nhân để đến nương tựa ta.

Lời này dù có cho vàng, bản thân hắn cũng chẳng dám ho he nữa.

Lúc trở về, vừa hay thấy Cẩn nhi đang luyện võ trong sân.

Tiết trời đầu tháng Tư, hắn mặc một bộ y phục mùa hè mỏng manh, trên trán rịn một tầng mồ hôi lấm tấm.

Vẫn là bộ “Bạt bộ quyền” quen thuộc.

Chỉ là so với nửa tháng trước còn bỡ ngỡ gượng gạo, nay đã thi triển đâu ra đấy, nước chảy mây trôi.

Ta bảo hắn luyện võ, vốn dĩ chỉ để rèn luyện gân cốt cường tráng.

Nhưng hắn làm việc gì cũng quá chuyên tâm, bất luận học cái gì cũng đều tỉ mỉ cẩn trọng, toàn tâm toàn ý, có lúc say mê đến mức gọi đi dùng bữa cũng chẳng nghe.

Bữa trưa hắn dùng ngay trong viện của mình.

Lúc ta đi ngang qua nhìn xem, thấy hắn một tay cầm đũa, một tay cầm sách, nín thở chau mày, vẻ mặt nghiêm túc chẳng giống đang ăn chút nào.

Ta đứng bên cạnh hắn một hồi lâu, cũng không thấy hắn hoàn hồn.

Chỉ Lan bật cười khẽ, thấp giọng nói: