Giang Hoài Cẩn bỗng ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt nhìn ta tràn ngập sự kinh ngạc cùng lòng cảm kích cẩn trọng.

Việc này cứ thế được định đoạt.

Lúc phu thê ta dẫn Hoài Cẩn đi về phía từ đường, Giang Hoài Du vẫn đứng sững sờ phía sau, dường như còn chưa hoàn hồn.

Hoài Cẩn đã mười tuổi, theo quy củ không thể ở chung viện với ta.

Ta đang định sai người dọn dẹp Thanh Trúc viện nằm kế bên, lại chợt nhớ đến kiếp trước, Giang Hoài Du sau năm mười tuổi cũng dọn đến nơi này.

Ta vốn nghĩ chỗ đó thanh tịnh, thích hợp cho hắn đọc sách luyện võ, lại gần chỗ ta, tiện bề chăm sóc sinh hoạt cho hắn.

Nào ngờ hắn ở chưa đầy một tháng đã làm mình làm mẩy đòi đổi viện.

Khi ấy chỉ nói là ở không quen, nhưng nay ngẫm lại, sợ là hắn chê ta ở quá gần, gò bó mất tự do của hắn.

Trùng sinh một đời, ta tất nhiên không muốn rước lấy phiền toái, lòng tốt lại làm hỏng việc, bèn lên tiếng hỏi Hoài Cẩn:

“Con tự chọn một viện lạc đi, thích chỗ nào, mẫu thân sẽ phái người đi thu xếp.”

Nhưng hắn dường như đã tính sẵn từ lâu, lập tức vươn tay chỉ thẳng vào Thanh Trúc viện:

“Hài nhi thấy chỗ này đã rất tốt rồi ạ.”

Tỳ nữ Đinh Lan đứng bên cạnh ta bật cười: “Công tử nhà ta là muốn ở gần phu nhân thêm một chút đây mà.”

Mặt Hoài Cẩn thoáng chốc đỏ ửng, nhưng không hề chối cãi.

Ta cũng bất giác bật cười.

Xem ra hài tử với hài tử, quả thực rất khác biệt.

4

Ba ngày sau, Hoài Cẩn dọn vào Thanh Trúc viện.

Mấy bộ y phục mùa xuân ta sai người cắt may cho hắn bên ngoài cũng đã được đưa tới.

Trong đó có ba bộ dùng lụa Hàng La vận chuyển từ Giang Nam lên, xuân hè mặc vào vô cùng thoáng mát dễ chịu.

Ta đang cầm ướm thử lên người Hoài Cẩn, Đinh Lan từ bên ngoài bước vào, kề tai ta nói khẽ:

“Phu nhân, bên viện của Xuân di nương đang ầm ĩ cả lên rồi.”

Xuân di nương, chính là sinh mẫu của Giang Hoài Du.

Kiếp trước, vào mùa đông của cái năm ta đón Giang Hoài Du sang nuôi, Xuân di nương này nhiễm phong hàn rồi qua đời.

Cũng phải mãi về sau ta mới biết, Giang Hoài Du luôn cho rằng ta cố ý phái một tên lang băm tới chữa trị, sống sờ sờ kéo dài bệnh tình làm chết tiểu nương của hắn, cốt chỉ để hắn triệt để tuyệt vọng mà một lòng nhận ta làm nương.

Thật nực cười đến nhường nào.

“Ầm ĩ chuyện gì?” Ta hỏi.

“Là Du ca nhi, hắn ta bảo nô tài trong viện trộm mất phần lệ của mình.”

Ta cau mày, chuyện này trước đây từng xảy ra ở viện của Hoài Cẩn.

Kể từ sau khi ta trừng phạt nghiêm khắc, trong phủ không còn chuyện như vậy nữa.

“Hắn có bằng chứng gì không?”

Đinh Lan lắc đầu: “Làm gì có bằng chứng chứ, phần lệ kia rõ ràng là bị Xuân di nương cầm đi tiêu xài hết cả rồi. Du ca nhi đại khái là thiếu ăn thiếu mặc, bèn cho rằng bị hạ nhân bớt xén đi.”

“Trong phủ này ai mà không biết đức hạnh của Xuân di nương, đừng nói là có chuyện, dẫu chẳng có chuyện gì mụ ta cũng vạch lá tìm sâu mà làm ầm lên cho cả phủ vây xem, khiến người ta không xuống đài được. Thử hỏi ai mà dám bớt xén đồ đạc trong viện của họ cơ chứ?”

Ta cười lạnh một tiếng.

Cách nhiều năm, ta suýt chút nữa quên mất đức hạnh của vị sinh mẫu Giang Hoài Du này.

“Mặc kệ hắn đi.”

Lão phu nhân trong phủ vốn luôn không an tâm để nhũ mẫu chăm trẻ con, hài tử nào có tiểu nương đều do tiểu nương tự tay chăm sóc.

Nếu hài tử khác bị tiểu nương của mình bớt xén đồ, ta còn có thể lấy cớ đón sang viện ta giao cho nhũ mẫu chăm sóc.

Còn Giang Hoài Du ư.

Hắn đã trước mặt bao người, một hai đòi hiếu kính tiểu nương của mình, ta dĩ nhiên không tiện chia rẽ tình mẫu tử nhà họ.

Ta xoay người, phủi nhẹ chiếc lá rụng trên vai Hoài Cẩn:

“Cẩn nhi có cảm thấy mẫu thân hà khắc với đệ đệ không?”

Thần sắc hắn bình tĩnh, không hề vì một chuyện nhỏ này mà dao động cảm xúc.

“Mẫu thân làm gì, ắt có đạo lý của mẫu thân.”