Sau khi dẹp xong mặt trận mẹ già, tôi nhắn tin cho Cố Hoài Vũ:
“Hợp đồng tôi đồng ý ký, nhưng phải thêm một điều kiện.”
Anh ta trả lời rất nhanh: “Nói.”
“Trong thời gian hợp đồng, mọi tiếp xúc thân thể phải có sự đồng ý của tôi. Nắm tay, ôm ấp đều không được!”
Đây là ranh giới cuối cùng của tôi.
Tôi không muốn có bất kỳ đụng chạm gì với cái tên trời đánh đó.
Khung chat bên kia hiện lên “Đối phương đang nhập…”, một lúc sau mới hiện ra một chữ:
“Được.”
Rất tốt.
Chiều hôm đó, trợ lý của anh ta đem đến hai bản hợp đồng đã in sẵn. Tôi đã thêm vào điều khoản “cứng rắn” của mình.
Tôi ký cái tên “Từ Niệm” bằng một nét bút mạnh mẽ, có cảm giác như vừa ký một bản hợp đồng bán thân.
Từ nay, tôi – Từ Niệm – chính thức trở thành “bạn gái hợp đồng” của Cố Hoài Vũ.
Buổi “hẹn hò” đầu tiên của chúng tôi được ấn định vào thứ Bảy.
Cố Hoài Vũ nói, anh ta muốn đưa tôi đến một nơi.
Tôi tưởng là nhà hàng Tây sang trọng nào đó, hoặc một buổi hòa nhạc buồn ngủ nào đấy.
Ai ngờ, anh ta dắt tôi tới… một trường bắn.
Tôi nhìn cái biển hiệu khổng lồ có hình bia bắn ở trước cửa, khóe miệng co giật.
“Sao vậy? Không thích à?” Cố Hoài Vũ nghiêng đầu nhìn tôi.
“Không… không có.” Tôi vội vàng lắc đầu.
“Khá… khá đặc biệt mà.”
Chẳng lẽ tôi lại nói thật là mình đã chơi súng suốt 5 năm, nhắm mắt cũng bắn trúng hồng tâm?
Hôm nay tôi mặc một chiếc váy trắng tinh khôi, cố gắng vào vai một “bông hoa nhỏ” dịu dàng, vô hại.
Giờ tự nhiên dẫn tôi tới trường bắn?
Tôi cảm thấy hình tượng “bé ngoan yếu đuối” của mình sắp sụp đổ tới nơi rồi.
“Chưa từng chơi qua?” Cố Hoài Vũ hỏi.
“Ừm… chưa.” Tôi cúi đầu, chột dạ.
“Không sao, anh dạy cho.”
Nói rồi, anh ta dẫn tôi đi vào bên trong.
Sau khi thay đồ bảo hộ xong, chúng tôi bước vào khu vực bắn.
Cố Hoài Vũ cầm lấy một khẩu súng lục, kiểm tra băng đạn, lên đạn, tất cả động tác liền mạch, mượt mà, phong thái cực kỳ điềm tĩnh.
Tôi thừa nhận, khoảnh khắc đó… tôi hơi bị anh ta “đốn tim” thật.
Đàn ông, vẫn là khi chơi súng là quyến rũ nhất.
“Đoàng!”
Một tiếng súng vang lên, viên đạn bắn trúng ngay giữa hồng tâm.
10 điểm.
Xung quanh có mấy tiếng xuýt xoa nho nhỏ.
Cố Hoài Vũ đặt súng xuống, nhìn tôi, khóe môi nhếch lên một nụ cười đắc ý.
“Nhìn kỹ chưa?”
Tôi: “……”
Nhìn kỹ rồi. Anh vẫn kiêu ngạo như hồi còn trong quân đội.
“Đến lượt em thử.” Anh đưa cho tôi một khẩu súng khác.
Tôi nhận lấy. Cảm giác lạnh buốt nơi lòng bàn tay khiến tôi thấy một cảm giác quen thuộc ùa về.
Tôi hít một hơi sâu, tự nhủ: Bình tĩnh nào, Từ Niệm, giờ mày là một cô gái yếu ớt chính hiệu.
Phải tỏ ra mình là người lần đầu cầm súng, vừa sợ vừa tò mò.
Tôi bắt chước động tác của anh, vụng về giơ súng lên.
Cổ tay cố tình run nhẹ, nòng súng lắc lư loạn xạ.
“Đừng sợ.”
Giọng Cố Hoài Vũ vang lên phía sau. Ngay sau đó, một cơ thể ấm áp áp sát từ phía sau.
Anh đứng sau lưng tôi, hai tay vòng qua người tôi, nắm lấy tay tôi đang giữ súng.
Cơ thể tôi lập tức cứng đờ.
Ngực anh áp sát lưng tôi, tôi có thể cảm nhận rõ nhịp tim mạnh mẽ của anh.
Đầu mũi tôi tràn ngập mùi hương nhàn nhạt, dễ chịu từ cơ thể anh.
“Thả lỏng,” anh thì thầm bên tai tôi, hơi thở nóng rực khiến tai tôi ngứa ngáy.
“Hạ vai xuống, duỗi thẳng tay, căn ba điểm thành một đường thẳng.”
Tay anh rất to, gần như bao trọn tay tôi, nhẹ nhàng điều chỉnh từng chút một.
Tôi cảm thấy má mình đang đỏ lên với tốc độ chóng mặt.
“Trong hợp đồng có ghi rõ, ‘không được tiếp xúc cơ thể vượt quá giới hạn’ đó.” Tôi cố giữ bình tĩnh, nghiến răng nhắc anh.
Cố Hoài Vũ như thể đọc được suy nghĩ của tôi, khẽ thì thầm sát tai:
“Hiện tại là giờ huấn luyện, không tính.”
Tôi: “……”
Trong đầu tôi đã chửi thầm anh ta cả trăm câu.
“Tập trung, nhìn thẳng vào điểm ngắm.”
Dưới sự hướng dẫn của anh ta, tôi bóp cò.

