“Hình như là… Từ Ngôn? Đúng rồi, Từ Ngôn! Nghe nói cũng là người rất ghê gớm, đã đấu với anh em mấy năm liền!”
Tôi: “……”
Tôi cảm giác nụ cười trên mặt mình cứng đơ như tượng sáp.
“Chị sao thế? Trông mặt chị tái quá vậy?”
“Không… không có gì.” Tôi cười gượng hai tiếng.
“Chỉ là… thấy cái tên đó nghe cũng hay đấy chứ.”
Hay cái đầu tôi!
Hồi đó vì cho tiện, tôi đổi chữ “Niệm” trong tên thành “Ngôn”.
Ai ngờ sau này cái tên đó lại trở thành “kẻ thù” chính miệng Cố Hoài Vũ nhắc đến!
“Anh ơi, anh xong việc rồi à?”
Giọng của Cố Tưởng kéo tôi khỏi đống suy nghĩ hỗn loạn.
Tôi ngẩng đầu lên, thấy Cố Hoài Vũ đang đứng ở cửa thư phòng, mắt nhìn tôi chăm chú.
Không lẽ… anh ta nghe thấy hết cuộc trò chuyện ban nãy?
“Từ Niệm, vào đây một chút.” Cố Hoài Vũ vẫy tay gọi tôi.
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, đứng dậy đi theo anh ta vào phòng làm việc.
Phòng khá rộng, cả một bức tường là kệ sách.
Cố Hoài Vũ ngồi xuống sau bàn làm việc, ra hiệu cho tôi ngồi đối diện.
Cái thế ngồi này… sao trông như chuẩn bị thẩm vấn vậy trời?
“Có chuyện gì sao?”
Anh ta không trả lời ngay, mà mở ngăn kéo, rút ra một tập tài liệu rồi đẩy về phía tôi.
“Xem đi.”
Tôi ngơ ngác cầm lên.
Trang bìa in rõ bốn chữ: HỢP ĐỒNG HẸN HÒ.
Tôi: “?”
Tôi mở trang đầu tiên ra xem.
Bên A: Cố Hoài Vũ.
Bên B: Từ Niệm.
“Vì để thỏa mãn kỳ vọng của hai bên gia đình, tránh bị giục cưới không cần thiết, bên A và bên B sau khi bàn bạc đã đồng ý thiết lập mối quan hệ tình cảm giả trong thời hạn ba tháng…”
Càng đọc tôi càng cảm thấy sốc.
Gì đây trời?
Hợp đồng còn ghi rõ: mỗi tuần phải “hẹn hò” ít nhất một lần, mỗi tháng gặp phụ huynh một lần, và phải đăng ảnh tình cảm lên mạng xã hội để làm bằng chứng.
Dĩ nhiên, hợp đồng cũng nói rõ: cả hai chỉ là quan hệ hợp tác.
Tuyệt đối không phát sinh tiếp xúc thân thể vượt phạm vi quy định. Khi hợp đồng hết hạn thì tự động hủy bỏ, không ai can thiệp vào đời tư ai.
“Ý anh là sao đây?” Tôi đập hợp đồng xuống bàn, cảm giác như mình bị chơi một vố.
“Ý rất đơn giản.” Cố Hoài Vũ ngả người dựa vào ghế, hai tay đan lại, đúng kiểu tổng tài mưu lược.
“Chúng ta giả vờ yêu nhau để đối phó với vụ giục cưới từ hai bên. Ba tháng sau, viện cớ không hợp tính mà chia tay. Ai nấy được yên ổn.”
“Tại sao tôi phải hợp tác với anh?” Tôi nhíu mày.
Dù đề nghị này rất hấp dẫn, có thể giúp tôi thoát khỏi chuỗi cuộc gọi truy sát từ mẹ.
Nhưng mà… đối tượng lại là Cố Hoài Vũ. Tôi thật sự không yên tâm nổi.
Tên này… toàn tâm cơ.
“Vì chúng ta có cùng mục tiêu.” Ánh mắt anh ta sắc bén như muốn xuyên thấu suy nghĩ trong tôi.
“Anh biết em cũng không muốn tiếp tục xem mắt nữa, đúng không?”
Tôi im lặng.
“Và lại,” Cố Hoài Vũ bổ sung,
“coi như bù lại, anh sẽ cho em một điều kiện. Chỉ cần không phạm pháp, không trái đạo đức, nằm trong khả năng của anh — cái gì cũng được.”
Một điều kiện?
Tôi bắt đầu lung lay.
“Bất kỳ điều kiện gì?”
“Bất kỳ điều kiện gì.”
Tôi nhìn anh, đầu óc xoay như chong chóng.
Nếu ký cái hợp đồng này, tôi có thể yên ổn trong ba tháng.
Lại còn được lời một điều kiện.
Nhưng rủi ro là… tôi phải “yêu đương” với kẻ thù truyền kiếp. Ai biết trong ba tháng đó sẽ có chuyện gì xảy ra?
Lỡ đâu tôi bị lộ thân phận thật thì…
Tôi không dám tưởng tượng cảnh đó.
“Tôi cần suy nghĩ thêm.” Tôi đẩy hợp đồng lại cho anh.
“Được.” Cố Hoài Vũ gật đầu.
“Ngày mai trả lời tôi.”
Anh dừng một nhịp, rồi nói thêm:
“Từ tiểu thư, tôi tin… em là người thông minh.”
Tôi: “……”
Tự nhiên nghe có mùi ẩn ý trong câu nói đó?
4
Tôi mất ngủ.
Trong đầu, một bên là tiếng mẹ giục cưới như tụng kinh, một bên là gương mặt tỉnh bơ của Cố Hoài Vũ.
Hợp đồng yêu đương…
Giả vờ hẹn hò với kẻ thù cũ, càng nghĩ càng thấy không phải tình cảm, mà là phim kinh dị.
Sáng hôm sau, với cặp quầng thâm mắt đủ tầm đi thi quốc bảo, tôi đưa ra tối hậu thư cho mẹ.
“Mẹ, con đang tìm hiểu với anh Cố Hoài Vũ rồi. Mẹ đừng sắp xếp xem mắt nữa.”
Mẹ tôi nghe xong, suýt nữa vui đến mức đăng ký luôn lớp đào tạo MC đám cưới.
“Thật á? Trời ơi con gái mẹ cuối cùng cũng chịu hiểu chuyện rồi! Vậy khi nào hai đứa cưới?”
“…Mẹ, bọn con mới bắt đầu mà.”

