Tiêu Đông Sở sững ra, thử kéo khóe miệng lên, cuối cùng vẫn thất bại.

“Bổn vương không biết cười cho lắm.”

Ta bất lực đỡ trán.

Sao trên đời còn có người đến cười cũng không biết vậy?

“Chuyện này có gì khó, người…”

Ta còn chưa nói xong, một thị vệ đã vội vã chạy tới, ghé bên tai Tiêu Đông Sở thấp giọng bẩm báo.

Chân mày Tiêu Đông Sở chậm rãi cau lại.

Ánh mắt hắn nhìn sang ta và Tiêu Bảo Nhi.

“Đột nhiên có chút việc cần xử lý. Để Phúc bá đi cùng hai người. Nếu xảy ra chuyện gì, đừng nhịn, có ta chống lưng cho ngươi.”

Ta cảm thấy lúc hắn nói câu này, cả người như phát sáng.

“Được.”

Tiêu Đông Sở quay người rời đi.

“Tần cô nương, bình thường vương gia nhà ta không kiên nhẫn như vậy đâu.” Phúc bá cười ha hả nói.

“Hắn chắc chắn muốn ta bảo vệ nhóc con cho tốt. Ta hiểu mà.”

Ta trực tiếp bế Tiêu Bảo Nhi lên.

Hoàn toàn không nhìn thấy ánh mắt hận sắt không thành thép của Phúc bá.

CHƯƠNG 20

Tiếng chiêng “choang” một cái vang lên.

Tiêu Bảo Nhi sợ đến rúc vào lòng ta, nhưng lại không nhịn được thò cái đầu nhỏ ra nhìn vào đám đông.

Ven đường có một gánh xiếc tạp kỹ. Chủ gánh đứng trên ghế gỗ, gân cổ hét: “Khóa đá hai trăm cân! Ai có thể giơ qua đầu, con ngựa gỗ nhỏ này sẽ thuộc về người đó!”

Ta nhìn theo hướng tay hắn chỉ, trên giá đặt một con ngựa gỗ nhỏ chỉ bằng bàn tay, sơn đỏ, đuôi còn buộc một nhúm chỉ màu. Gió thổi qua, nó khẽ đung đưa.

Mắt Tiêu Bảo Nhi lập tức sáng lên.

Con bé túm tay áo ta, nhỏ giọng nói: “Tỷ tỷ… ngựa gỗ, muốn.”

Chỉ hai chữ ấy thôi đã khiến tim ta mềm nhũn.

Ta vỗ ngực: “Muốn à? Được, tỷ tỷ thắng về cho ngươi.”

Ta vừa dứt lời, một đại hán vai u thịt bắp chen khỏi đám đông đi ra, cánh tay còn to hơn đùi ta.

“Tránh ra! Để lão tử thử!”

Mọi người lập tức hò reo cổ vũ.

Đại hán kia nhổ hai bãi nước bọt vào lòng bàn tay, khom lưng ôm lấy khóa đá, mặt đỏ bừng, gân xanh trên cổ nổi hết lên.

Khóa đá lắc lư, vừa nhấc khỏi đất chưa đến nửa tấc.

“Rầm!”

Lại rơi xuống đất.

Mặt đất cũng rung lên theo.

Đám người đầu tiên im bặt, sau đó bật cười ầm ĩ.

“Thứ này ai mà nhấc nổi?”

“Hai trăm cân đấy! E rằng trâu tới cũng phải thở hồng hộc!”

Chủ gánh cười xua tay, đưa tay định cất con ngựa gỗ đi: “Hôm nay e là chẳng ai có bản lĩnh này rồi.”

Ánh sáng trong mắt Tiêu Bảo Nhi lập tức tối xuống, bàn tay nhỏ vẫn túm tay áo ta, không nỡ buông.

Ta giao con bé cho Phúc bá, vạch đám đông đi vào.

“Để ta thử!”

CHƯƠNG 21

Ta vừa đi đến trước khóa đá, trong đám đông đã vang lên tiếng cười.

“Cô nương này điên rồi à? Vừa rồi đại hán kia còn không nhấc nổi, nàng làm được sao?”

“Trông đúng là khỏe khoắn thật, nhưng thứ này nặng hai trăm cân đấy, đâu phải gánh củi!”

Chủ gánh cũng nhe răng cười, chiếc chiêng trong tay lắc leng keng: “Cô nương, đừng cố quá. Nếu làm đau eo, gánh nhỏ của ta không đền nổi đâu.”

Ta chẳng thèm để ý bọn họ.

Tiêu Bảo Nhi vẫn ở trong lòng Phúc bá, trông mong nhìn sang. Con ngựa gỗ nhỏ phản chiếu trong mắt con bé, sáng đến mức khiến lòng ta mềm xuống.

Ta đứng vững, khom lưng nắm lấy cán khóa đá.

Tiếng cười xung quanh càng lớn hơn.

“Nhìn kìa, nàng ta thật sự dám chạm vào!”

“Lát nữa đập vào chân thì đừng khóc đấy!”

Ta hít một hơi, cổ tay nhấc lên.

Khóa đá rời khỏi mặt đất.

Tiếng cười lập tức im bặt.

Ngay sau đó, ta dùng một tay giơ khóa đá qua đầu, đến thở mạnh cũng không cần.

Cả con phố yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng gió thổi qua cờ màu.

Chủ gánh há hốc miệng, chiếc chiêng “choang” một tiếng rơi xuống bên chân.

Tiêu Bảo Nhi là người phản ứng đầu tiên, vỗ hai bàn tay nhỏ, giọng non nớt reo lên: “Tỷ tỷ, lợi hại!”

Ta nhe răng cười, vững vàng đặt khóa đá xuống đất rồi chìa tay về phía chủ gánh: “Ngựa gỗ, đưa đây.”

Mặt chủ gánh xanh mét, chỉ đành đưa con ngựa gỗ nhỏ cho ta.

Tiêu Bảo Nhi ôm con ngựa gỗ, cười đến hai mắt cong thành vầng trăng non.

Phúc bá đứng bên cạnh cứ lau khóe mắt, miệng lẩm bẩm: “Tiếc là vương gia không nhìn thấy tiểu quận chúa cười vui thế này. Lần sau, lần sau lão nô nhất định phải kéo vương gia đi cùng.”

Ta cúi đầu nhìn Tiêu Bảo Nhi, con bé giơ ngựa gỗ tới trước mặt ta.

“Ngựa gỗ, đáng yêu! Cảm ơn tỷ tỷ!”

CHƯƠNG 22

Ta nắm tay Tiêu Bảo Nhi, cúi đầu nhìn con bé: “Nhóc con còn muốn gì thì cứ nói với tỷ, tỷ mua hết cho ngươi.”

“Muốn ăn kẹo hồ lô.” Tiêu Bảo Nhi ngẩng đầu, cười ngọt ngào với ta.

“Được!”

Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai ta.

“Tần Minh Nguyệt, ngươi vậy mà còn dám xuất hiện trước mặt ta.”

Giọng nói này có hóa thành tro ta cũng nhận ra.

Ta đột ngột ngẩng đầu.

Triệu Minh Uyên mặc cẩm bào đứng cách ta không xa, bên cạnh là Chiêu Hoa công chúa.

Hắn búi tóc đội ngọc quan, toàn thân phú quý, không còn chút dáng vẻ nghèo túng khi rời làng lên kinh năm xưa.

Nhưng ta không thể quên dáng vẻ cha mẹ ngã trong vũng máu, càng không thể quên thi thể tiểu muội bị thiêu đến không còn hình dạng!

Ta kéo Tiêu Bảo Nhi ra sau lưng bảo vệ, sắc mặt hoàn toàn lạnh xuống.

“Triệu Minh Uyên, câu này phải để ta nói với ngươi mới đúng!”

Triệu Minh Uyên liếc Tiêu Bảo Nhi bên cạnh ta, khóe miệng nhếch lên đầy giễu cợt.