Mắt ta cứ nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn tú của Tiêu Đông Sở.

Đến mức không để ý Phúc bá đã lén lút ghé sát từ lúc nào.

“Tần cô nương, vương gia nhà ta từ trước đến giờ chưa từng nói nhiều như vậy với nữ tử nào. Cô là người đầu tiên đấy.”

“Có lẽ vương gia coi ta là nam nhân rồi. Dù sao nữ tử bình thường cũng chẳng có ai giống ta. Đúng không, vương gia?”

Ta không biết có phải mình nhìn nhầm hay không.

Sau khi ta nói câu đó, hình như khóe miệng Tiêu Đông Sở giật một cái.

CHƯƠNG 17

“Tần cô nương tuy hơi… ừm, hơi cường tráng một chút, nhưng nhìn là biết ngay là nữ tử.”

Tiêu Đông Sở vắt óc nghĩ lời an ủi, nhưng lọt vào tai ta lại hơi gượng gạo quá mức.

Nhưng ta cũng chẳng để tâm.

Ta rất thích dáng vẻ của mình. Tuy không có thân hình mảnh mai, nhưng sức lực này là thật. Gặp chuyện ta cũng chẳng hề hoảng sợ.

“Lời an ủi của vương gia khiến ta cảm thấy chẳng được an ủi chút nào.”

Ta trêu Tiêu Đông Sở.

Hoàn toàn không nhận ra trong bóng tối có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm ta.

Nam nhân trốn trong bóng tối nhìn bức họa trong tay, trong mắt lóe lên ánh sáng phấn khích.

“Quả nhiên là cùng một người! Chỉ cần đem tin này báo cho công chúa, vô số vàng bạc châu báu sẽ đều là của ta!”

Nam nhân cất bức họa vào ngực rồi quay đầu chạy về phía phủ công chúa.

……

Trong chính sảnh phủ công chúa.

Chiêu Hoa công chúa ngồi ở ghế chủ vị, Triệu Minh Uyên ngồi bên cạnh nàng ta, trước mặt là nam nhân vừa rồi đang quỳ dưới đất.

“Nghe nói ngươi tìm được Tần Minh Nguyệt rồi?”

Chiêu Hoa công chúa nâng chén trà, nhấp một ngụm.

Nam nhân vội gật đầu: “Bẩm công chúa, tuyệt đối không thể nhầm. Nữ nhân đó sức lớn vô cùng, lại cao to vạm vỡ, tiểu nhân vừa nhìn đã nhận ra!”

“Vậy sao? Nàng ta đang ở đâu?”

“Ngay trong kinh thành. Vừa rồi tiểu nhân còn thấy nàng ta đi cạnh một nam nhân trên phố, ôm một đứa trẻ xem hoa đăng! Trông giống nha hoàn nhà nào đó.” Nam nhân vội đáp.

“Cái gì?” Chiêu Hoa công chúa đập mạnh chén xuống bàn. “Tiện nhân đó vậy mà dám đến kinh thành!”

Triệu Minh Uyên cũng không ngờ tới, nhưng hắn rất nhanh bình tĩnh lại.

“Công chúa bớt giận. Chẳng qua chỉ là một thôn phụ, dù đến kinh thành thì làm được gì? Muốn thần không biết quỷ không hay xử lý nàng ta chẳng phải rất dễ sao?”

CHƯƠNG 18

“Nói cũng phải.” Trong mắt Chiêu Hoa công chúa tràn đầy khinh miệt. “Ở kinh thành, bản công chúa muốn lấy mạng một người còn dễ hơn bóp chết một con kiến.”

“Đương nhiên. Công chúa thân phận tôn quý, ngay cả hoàng thượng cũng sủng ái người. Cả Đại Chu vương triều này, ai dám đối đầu với người?”

“Chỉ có chàng biết nói lời dễ nghe.”

Chiêu Hoa công chúa nũng nịu tựa vào vai Triệu Minh Uyên.

Triệu Minh Uyên dịu dàng ôm nàng ta.

Nhưng khi nhìn về phía nam nhân kia, ánh mắt hắn lại tràn đầy âm hiểm.

“Ngươi có nhìn rõ nhà mà nữ nhân đó làm công nằm ở đâu không?”

Nam nhân cẩn thận nhớ lại tất cả những gì mình đã thấy.

“Bẩm… bẩm phò mã, tiểu nhân nóng lòng về báo tin nên không dám đi theo. Nhưng nam nhân kia trông rất lạ mặt, toàn thân mặc đồ đen, nhìn cũng không giống người có tiền có thế.”

“Xem ra lần này Tần Minh Nguyệt đặt cược nhầm chỗ rồi.” Triệu Minh Uyên cười lạnh.

“Bất kể nàng ta muốn bám vào ai, bản công chúa cũng sẽ nhổ tận gốc tất cả bọn chúng!” Chiêu Hoa công chúa đầy mặt âm độc.

Nam nhân nhận ra bầu không khí không ổn, cúi gằm đầu, chỉ muốn nhận tiền rồi đi.

“Công chúa, người… người chẳng phải đã nói chỉ cần có tin tức về nữ nhân này thì sẽ thưởng một trăm lượng bạc sao?”

“Lời bản công chúa nói khi nào không giữ?” Chiêu Hoa công chúa thản nhiên đáp. “Người đâu, thưởng.”

Nha hoàn rất nhanh bưng một khay bạc thỏi đi vào, dừng trước mặt nam nhân.

Nam nhân ngẩng đầu, nhìn những thỏi bạc sáng loáng trước mặt, mừng đến không khép được miệng.

“Tạ công chúa ban thưởng! Tạ công chúa ban thưởng!”

CHƯƠNG 19

Nam nhân lập tức bò dậy khỏi mặt đất, nhét từng thỏi bạc trên khay vào trong áo.

“Bạc đã cho ngươi rồi, nhớ giữ cho kỹ.” Chiêu Hoa công chúa thản nhiên nói.

“Tiểu nhân nhất định giữ kỹ, nhất định giữ kỹ!” Nam nhân ôm bạc vui sướng không thôi. “Tiểu nhân không quấy rầy công chúa và phò mã nghỉ ngơi nữa, tiểu nhân cáo lui!”

Nam nhân vừa quay người.

Chiêu Hoa công chúa đã liếc thị vệ bên cạnh một cái.

Thị vệ rút trường kiếm, một kiếm cứa cổ nam nhân, rồi lấy lại số bạc đặt lên khay.

“Bạc đúng là đã cho ngươi, nhưng bản công chúa đâu nói sẽ cho ngươi mang đi.” Chiêu Hoa công chúa nhìn thi thể dưới đất, nhẹ giọng nói. “Kéo ra ngoài, cho chó ăn.”

“Vâng!”

Thị vệ kéo thi thể dưới đất ra ngoài.

Chiêu Hoa công chúa lạnh lùng nhìn về phía cửa, môi đỏ khẽ mở: “Tần Minh Nguyệt, là chính ngươi tìm chết, vậy đừng trách ta.”

……

Trên phố lớn náo nhiệt, ta nắm tay Tiêu Bảo Nhi.

Tiêu Đông Sở và Phúc bá một trái một phải đi bên cạnh chúng ta.

Ta nhìn khuôn mặt lạnh như băng của Tiêu Đông Sở, nhìn thôi cũng khiến người ta phát sợ.

“Vương gia, khó khăn lắm người mới ra ngoài giải khuây cùng nhóc con, sao trên mặt chẳng có chút ý cười nào vậy? Như thế thì hai cha con còn bồi đắp tình cảm thế nào?”