Tiêu Bảo Nhi nhìn ngự y rồi lại nhìn ta, cuối cùng do dự đưa tay ra, nhưng khuôn mặt nhỏ vẫn vùi trong lòng ta.
Ngự y bắt mạch một hồi.
Xong xuôi, ông lập tức đứng dậy bẩm báo.
“Vương gia, mạch tượng của tiểu quận chúa đã có chuyển biến tốt. Nếu vị cô nương này có thể thường xuyên ở bên trò chuyện với tiểu quận chúa, ngày sau quận chúa nhất định sẽ khỏi hẳn.”
“Ta biết ngay tiểu quận chúa là người có phúc mà, gặp được Tần cô nương!” Phúc bá cười đến nếp nhăn đầy mặt.
Ánh mắt Tiêu Đông Sở vẫn luôn dừng trên người ta.
Ta không nhận ra, chỉ cúi đầu dỗ dành Tiêu Bảo Nhi trong lòng.
Chẳng bao lâu sau, có người đi vào đưa cho hắn một phong thư.
Đọc xong, chân mày hắn rõ ràng cau lại.
“Tần Minh Nguyệt, từ nhỏ theo phụ thân săn bắn kiếm sống, trong nhà vốn có cha mẹ và một tiểu muội ba tuổi, từng có hôn ước với phò mã đương triều Triệu Minh Uyên, nhưng cách đây không lâu cả nhà bị sát hại, cầu cứu không cửa.” Hắn ngẩng đầu nhìn ta. “Ngươi tiếp cận Bảo Nhi là muốn mượn tay bổn vương báo thù?”
“Lúc cứu Bảo Nhi, ta đâu biết con bé là quận chúa.” Ta đối diện ánh mắt lạnh băng của hắn. “Nếu vương gia cho rằng ta có ý đồ bất chính, ta lập tức rời đi.”
Ta vừa dứt lời, Tiêu Bảo Nhi đã siết chặt tay ta, vẻ mặt đầy lưu luyến.
Tiêu Đông Sở không ngờ Tiêu Bảo Nhi lại ỷ lại ta đến vậy.
“Trong vòng một tháng, nếu ngươi có thể khiến Bảo Nhi mở miệng nói chuyện như một đứa trẻ bình thường, tay của bổn vương, cho ngươi mượn.”
CHƯƠNG 6
Ta siết chặt nắm tay.
Tiêu Đông Sở đã biết quan hệ giữa ta và Triệu Minh Uyên mà vẫn có thể nói ra những lời này.
Điều đó có nghĩa là mạng của Triệu Minh Uyên trong mắt hắn chẳng đáng là bao.
Nhưng dù sao hắn cũng là phu quân của Chiêu Hoa công chúa.
Nếu công chúa mở miệng cầu tình…
“Sợ rồi?” Ánh mắt sâu thẳm của Tiêu Đông Sở nhìn chằm chằm ta.
“Có gì mà sợ? Nhưng ta có một điều kiện. Nếu nhóc con có thể nói chuyện bình thường, bất kể ai cầu tình cũng không được tha cho hắn.” Ta nhìn thẳng Tiêu Đông Sở, gằn từng chữ. “Hắn giết cha mẹ và tiểu muội ta, hắn nhất định phải chết!”
“Được.” Vẻ mặt Tiêu Đông Sở lạnh nhạt.
Thấy hắn đồng ý, ta thở phào nhẹ nhõm.
Đường đường là Nhiếp Chính Vương, chắc chắn sẽ không nuốt lời.
Buổi chiều, ta đan một chiếc vợt cá nhỏ cầm tay, dẫn Tiêu Bảo Nhi ra bên hồ bắt cá.
Ta nắm bàn tay nhỏ của con bé, vớt lên một con cá nhỏ.
Mắt Tiêu Bảo Nhi lập tức sáng bừng.
“Ôi, nhóc con giỏi quá!” Ta vui vẻ vỗ tay khen con bé.
Tiêu Bảo Nhi ngẩng khuôn mặt nhỏ, cười rất vui.
……
Buổi tối, ta và Phúc bá dẫn tiểu nha đầu ra ngoài xem hoa đăng. Cái đầu nhỏ của con bé hết nhìn trái lại nhìn phải, cứ như trống bỏi.
Phúc bá đi phía sau, ánh mắt vẫn luôn dõi theo Tiêu Bảo Nhi.
Tiêu Bảo Nhi bị hội đèn náo nhiệt làm cho hoa cả mắt.
Cuối cùng con bé dừng trước một quầy bán hoa đăng, đưa tay chỉ vào chiếc đèn hình thỏ nhỏ.
“Thích con thỏ nhỏ này sao?”
“Tặng cha…”
“Tiểu quận chúa thật hiểu chuyện, nếu vương gia biết chắc chắn sẽ rất vui!” Phúc bá mừng rỡ nói.
Ta đang định lấy tiền thì Tiêu Bảo Nhi đột nhiên nắm chặt cánh tay ta, cả người khẽ run.
“Sao vậy?”
Ta nghi hoặc nhìn Tiêu Bảo Nhi.
Một giọng nói ngọt đến phát ngấy vang lên.
“Bảo Nhi, mau để mẫu thân ôm nào.”
Ta ngẩng đầu nhìn sang, thấy một tiểu thư quan gia ăn mặc tinh xảo đang đi về phía chúng ta, sau lưng còn có một đám nha hoàn gia đinh.
Nàng ta là mẫu thân của Tiêu Bảo Nhi sao?
Tiêu Bảo Nhi ôm chặt ta không chịu buông, khuôn mặt đầy hoảng sợ.
CHƯƠNG 7
“Bảo Nhi, lâu như vậy không gặp, có nhớ mẫu thân không?”
Tống Vãn Ngâm đưa tay muốn ôm Tiêu Bảo Nhi.
Tiêu Bảo Nhi vội trốn sau lưng ta, giống hệt một con thỏ nhỏ bị kinh sợ.
Sắc mặt Tống Vãn Ngâm lập tức âm trầm, nhưng chỉ chớp mắt đã lại trở nên dịu dàng.
Ta ngồi xổm xuống, nắm bàn tay lạnh ngắt của Tiêu Bảo Nhi.
“Nhóc con đừng hoảng, tỷ tỷ ở đây.”
Nha hoàn bên cạnh Tống Vãn Ngâm khinh thường đánh giá ta: “Bà béo nhà quê ở đâu ra vậy? Cũng muốn lấy lòng tiểu quận chúa để tiếp cận Nhiếp Chính Vương sao? Không nhìn lại bộ dạng mình đi!”
Ta ôm Tiêu Bảo Nhi vào lòng che chở, sa sầm mặt nhìn nha hoàn kia.
“Ngươi là chó à? Gặp ai cũng sủa? Không thấy nhóc nhà ta không thích các ngươi sao? Mau tránh ra, đừng chắn đường!”
“Láo xược! Bổn tiểu thư là vị hôn thê của Nhiếp Chính Vương, sau này chính là đích mẫu của Tiêu Bảo Nhi! Ngươi là thứ gì mà dám nói chuyện với bổn tiểu thư như vậy!” Tống Vãn Ngâm nghiến răng nghiến lợi, ra lệnh cho đám gia đinh phía sau. “Người đâu, dạy dỗ tiện nhân này cho ta!”
“Vâng!”
Đám gia đinh hung hăng đi về phía ta.
Phúc bá vội bước lên chắn trước mặt ta, trầm mặt nhìn Tống Vãn Ngâm.
“Tống tiểu thư, Tần cô nương là người vương gia đặc biệt mời đến chăm sóc tiểu quận chúa, người không thể động vào nàng.”
“Chỉ là một tên nô tài mà cũng dám cản ta?” Tống Vãn Ngâm càng tức giận hơn. “Còn không mau kéo lão già này ra!”
Gia đinh lập tức túm lấy Phúc bá kéo sang một bên, mặc cho ông vùng vẫy thế nào cũng không thoát được.
“Tống tiểu thư, nếu người dám động vào Tần cô nương, vương gia sẽ không tha cho người!”

