Khi con lợn rừng to lớn kia lao thẳng về phía ta, trong mắt ta không hề có chút sợ hãi nào, chỉ có sự phấn khích muốn đánh chết nó!
Nắm đấm mang theo tiếng gió rít vun vút.
Ngay giây sau, con lợn rừng bị ta đấm ngã xuống đất, co giật hai cái rồi hoàn toàn bất động.
Nhìn con mồi trước mặt, trong lòng ta vui như mở cờ.
“Thân hình to thế này, mang lên trấn bán chẳng phải được hơn mười lượng bạc sao? Phu quân lên kinh ứng thí tốn không ít tiền, ta phải kiếm thêm cho chàng mới được!”
Ta nhanh nhẹn vác con lợn rừng lên vai, vừa ngân nga vừa đi xuống núi.
Vừa vào làng, ta đã thấy trước cửa nhà mình có một đám thị vệ vây quanh.
Trong lúc còn nghi hoặc, ta nhìn thấy Triệu Minh Uyên từ trong nhà bước ra.
“Phu quân? Chẳng phải chàng đã lên kinh ứng thí rồi sao? Chẳng lẽ chàng đỗ đạt trở về cưới ta?”
Ta mừng rỡ không thôi, đang định bước tới.
Thì thấy một nữ nhân ăn mặc quý giá từ trong nhà đi ra, khoác tay hắn.
“Ba tên tiện dân kia đúng là cứng miệng, chết đến nơi cũng không chịu nói nữ nhân đó trốn ở đâu, làm lãng phí thời gian của bản công chúa.”
Ta lập tức cứng đờ tại chỗ.
Triệu Minh Uyên ôm vai Chiêu Hoa công chúa.
“Một đám tiện dân không đáng để công chúa tức giận, ta đã sai người sắp xếp rồi. Chỉ cần tiện nhân Tần Minh Nguyệt xuất hiện, lập tức xử lý, tuyệt đối không để nàng ta có cơ hội mở miệng.”
Sắc mặt Chiêu Hoa công chúa lúc này mới dịu đi đôi chút.
“Nhớ cho kỹ, bây giờ chàng là tân khoa Trạng nguyên, lại là phò mã do hoàng huynh đích thân chọn. Những vết nhơ này, một cái cũng không được lưu lại.”
“Công chúa đã thay ta tính toán, ta tuyệt đối sẽ không khiến công chúa thất vọng.”
Những lời Triệu Minh Uyên nói khiến toàn thân ta lạnh buốt.
Ta nép sau góc tường, siết chặt tay đến trắng bệch các khớp ngón.
Mười năm trước, Triệu Minh Uyên bị đông cứng trong tuyết. Nếu không phải cha ta đào hắn từ trong tuyết lên, mẹ ta lấy hết tiền dành dụm trong nhà chữa bệnh cho hắn, hắn đã chết từ lâu rồi!
Vậy mà sau khi đỗ Trạng nguyên, vì muốn trèo cao bám lấy công chúa, hắn lại giết sạch cả nhà ta!
“Thiêu đám tiện dân này cùng căn nhà đi, xua bớt xui xẻo.”
Chiêu Hoa công chúa chán ghét che mũi miệng rồi quay đi, Triệu Minh Uyên vội đỡ nàng ta lên xe ngựa.
Thị vệ lấy mồi lửa ra, ném vào trong nhà.
Chỉ trong chớp mắt, lửa bùng ngút trời, còn bọn chúng thì nghênh ngang rời đi.
Ta phát điên lao vào biển lửa, nhìn thấy cha mẹ và tiểu muội ngã trong vũng máu.
“Cha! Mẹ! Tiểu muội!”
Ta vừa khóc gào vừa không ngừng nhấc những cây xà nhà đè trên người họ ra.
Từng cây một.
Hai tay bị bỏng đến máu thịt bê bết mà ta cũng không hay biết.
“Ta nhất định sẽ đưa mọi người ra ngoài, nhất định!”
Ta dốc hết sức kéo họ ra.
Nhìn ba thi thể dưới đất đã bị thiêu đến không còn nhận ra hình dạng, ta không thể kìm nén nỗi đau trong lòng nữa, quỳ sụp xuống đất khóc gào.
“Cha, mẹ, tiểu muội, đều là lỗi của ta. Nếu không phải ta nhất quyết muốn gả cho hắn, mọi người đã không chết!”
“Đều tại ta, là ta hại mọi người!”
……
Ta an táng người nhà ở ngọn núi phía sau.
Nhìn ba nấm mộ thậm chí còn không có bia, ta quỳ mạnh xuống đất.
“Cha, mẹ, tiểu muội, mọi người yên tâm, ta nhất định sẽ báo thù rửa hận cho mọi người!”
Sợ họ cô quạnh, ta ở lại trong núi trông mộ ba ngày mới rời đi.
Bây giờ Triệu Minh Uyên đã đỗ Trạng nguyên, còn được công chúa chọn làm phò mã.
Bọn chúng quyền thế ngập trời, người bình thường chắc chắn không thể động vào.
Rốt cuộc ta phải làm thế nào đây?
Đột nhiên, một tràng kinh hô vang lên.
“Tránh ra! Mau tránh ra!”
Ta nhìn theo tiếng động, thấy trên phố dài có một chiếc xe ngựa đang lao thẳng về phía một tiểu cô nương đứng giữa đường.
Khoảnh khắc xe ngựa xông tới, ta lập tức lao người qua.
“Tránh ra!”
Ta ôm tiểu cô nương vào lòng, đứng dậy tung một cước vào con ngựa đang phi như bay.
CHƯƠNG 2
“Rầm!”
Con ngựa bị ta đá lật xuống đất, hí lên mấy tiếng yếu ớt rồi nằm im không nhúc nhích.
“Nhóc con, ngươi không sao chứ?”
Ta cúi đầu lo lắng nhìn Tiêu Bảo Nhi trong lòng.
Trong đám người đột nhiên có một lão giả lớn tuổi chạy ra, mặt đầy hoảng hốt.
“Tiểu thư, người không sao chứ? Mau để Phúc bá xem nào!”
Phúc bá sốt ruột muốn bế Tiêu Bảo Nhi qua.
Nhưng con bé lại kéo chặt ta không buông.
Rõ ràng vẫn chưa hoàn hồn sau trận kinh sợ vừa rồi.
“Đừng sợ.”
Ta nhẹ nhàng vỗ lưng con bé, dỗ dành nó bình tĩnh lại.
Sau đó ta ngẩng đầu nhìn Phúc bá vẫn còn ngẩn người.
“Đừng hoảng, tiểu cô nương không bị thương gì, chỉ là bị dọa sợ thôi.”
Phúc bá lúc này mới hoàn hồn, cảm kích nhìn ta: “Cô nương, người đã cứu tiểu thư nhà ta, muốn gì cứ việc mở lời!”
“Không cần đâu, tiện tay thôi. Ta còn phải lên kinh thành, ông mau đưa con bé về đi.”
Ta đứng dậy định giao Tiêu Bảo Nhi cho Phúc bá, nhưng con bé lại túm chặt lấy ta.
“Đừng… đừng đi…”
“Tiểu… tiểu thư biết nói rồi?!”
Phúc bá trợn to mắt không dám tin.
“Ngoan nào, theo gia gia về nhà đi. Tỷ tỷ phải lên kinh thành làm chuyện quan trọng.”
Mặc cho ta nói thế nào, Tiêu Bảo Nhi vẫn ôm chặt ta không chịu buông.
Ta đành bất lực nhìn Phúc bá cầu cứu.
“Cô nương, tiểu thư nhà ta từ nhỏ đã mắc chứng mất tiếng, cũng không thân cận với bất kỳ ai, hôm nay lại chủ động mở miệng nói chuyện với cô.” Phúc bá nhìn ta. “Phủ nhà ta cũng ở kinh thành. Ta thấy cô nương sức lực không nhỏ, chi bằng theo chúng ta cùng hồi kinh, chăm sóc tiểu thư nhà ta. Chủ tử nhà ta ở kinh thành cũng có chút tiếng nói, sau này nếu cô có chuyện cần giúp, cứ việc mở lời.”
“Chủ tử nhà ông ở kinh thành có tiếng nói sao?”
“Không sai.” Phúc bá thẳng lưng đáp.
Ta cẩn thận quan sát Phúc bá trước mặt.
Chỉ một quản gia mà ăn mặc đã chỉnh tề quý phái như vậy, thế lực của chủ gia nhất định không nhỏ.
Biết đâu đến lúc đó có thể giúp ta gặp được đại quan trong kinh thành!
Ta ngẩng đầu nhìn Phúc bá.
“Được!”
CHƯƠNG 3
Ta khiếp sợ nhìn phủ Nhiếp Chính Vương rộng lớn trước mặt.
Nằm mơ ta cũng không ngờ, tiểu cô nương tiện tay cứu trên đường lại chính là con gái của Nhiếp Chính Vương đương triều.
Vừa vào cửa, Phúc bá liền gọi toàn bộ gia đinh trong phủ đến tiền sảnh để dặn dò.
Lúc này ta mới phát hiện, trên dưới vương phủ vậy mà không có lấy một nha hoàn.
Khó trách tiểu cô nương không thích mở miệng nói chuyện.
“Vị này là Tần cô nương do ta mời đến chăm sóc tiểu quận chúa. Ai dám chậm trễ với Tần cô nương, đều xử theo gia pháp của vương phủ!”
“Vâng!”
Đám gia đinh quy củ hành lễ với ta.
“Bái kiến Tần cô nương!”
Ta nào từng thấy trận thế thế này, vội xua tay: “Đừng khách sáo như vậy, ta không quen đâu.”
Phúc bá phất tay cho mọi người lui xuống, lúc này mới quay sang nhìn ta.
“Đúng rồi, Tần cô nương, cô nói đến kinh thành có chuyện quan trọng cần giải quyết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Nhất thời ta nghẹn lời.
Ban đầu ta chỉ nghĩ nhà Tiêu Bảo Nhi là một gia đình có quyền thế.
Không ngờ phụ thân con bé lại chính là Nhiếp Chính Vương quyền khuynh triều dã đương thời, cũng là cửu hoàng thúc của công chúa đương triều.
Bây giờ ta không biết Nhiếp Chính Vương có thái độ thế nào với Triệu Minh Uyên, nếu tùy tiện mở miệng, thật không biết sẽ dẫn đến hậu quả gì.
“Ta…”
Lời còn chưa nói xong, hạ nhân đã hốt hoảng chạy tới.
“Phúc bá, không xong rồi! Tiểu quận chúa nhất quyết không chịu ăn, còn chui vào trong chăn. Dỗ thế nào cũng không chịu ra!”
“Cái gì!”
Phúc bá vừa nghe liền vội vã chạy đi.
Ta lập tức theo sau.
Trong phòng, bát đĩa thức ăn vỡ đầy đất, Tiêu Bảo Nhi co mình trong chăn, trốn ở góc giường.
Hạ nhân đều quỳ bên giường, không ai dám tiến lên kéo chăn vì sợ làm con bé hoảng sợ.
“Tiểu quận chúa, lão nô cầu người, mau ra đây đi, đừng để mình ngạt mất!”
Thấy Tiêu Bảo Nhi trốn trong chăn không động đậy, Phúc bá sốt ruột nhìn ta: “Tần cô nương, tiểu quận chúa nhận cô, cô mau nghĩ cách đi!”
“Đừng hoảng, ta qua xem.”
Ta đi tới ngồi bên giường, nhìn phần chăn phồng lên.
“Nhóc con, đừng trùm đầu nữa, lát không thở được thì nguy.”
Ta vừa nói xong, người trong chăn khẽ động.
Ngay sau đó, Tiêu Bảo Nhi chậm rãi hé một góc chăn.
Nhìn thấy ta, con bé mới chịu ló đầu ra, bàn tay nhỏ túm lấy tay áo ta.
Cả phòng đều kinh ngạc đến ngây người.
Ta bế con bé ra khỏi chăn, đặt lên đùi mình.
“Ngươi gầy quá rồi, không ăn nữa thì một trận gió cũng thổi bay mất. Tỷ tỷ đút cho ngươi ăn.”
Phúc bá nghe vậy vội bưng cơm tới.
Ta múc một thìa cơm, đưa đến bên miệng Tiêu Bảo Nhi: “Ngoan, há miệng.”
Nhưng Tiêu Bảo Nhi vùi mặt vào lòng ta, nói gì cũng không chịu ăn.
“Tần cô nương, thế này phải làm sao? Tiểu quận chúa vốn đã yếu ớt, nếu còn không chịu ăn uống đàng hoàng, thân thể làm sao chịu nổi?” Phúc bá sốt ruột đi qua đi lại.
Ta nhìn Tiêu Bảo Nhi trong lòng.
“Trước đây tiểu muội nhà ta cũng kén ăn, cơm của con bé đều do ta nấu. Hay là để ta làm chút đồ ăn cho nhóc này thử xem?”
Một tràng tiếng bước chân trầm ổn mạnh mẽ vang lên.
Tiêu Đông Sở mặc trường bào huyền sắc, mặt lạnh như sương bước vào.
“Trong phủ từ khi nào có thêm một nha hoàn?”
CHƯƠNG 4
Phúc bá nhìn thấy Tiêu Đông Sở, vẻ kích động trên mặt không sao che giấu được, vội bước lên.
“Vương gia, tiểu quận chúa biết nói rồi!”
“Ngươi nói gì!”
Vẻ mặt Tiêu Đông Sở hiện rõ sự chấn động.
“Tiểu quận chúa thật sự biết nói rồi, nô tài tận tai nghe thấy! Tất cả đều là công lao của Tần cô nương! Vì vậy nô tài mới cả gan mời Tần cô nương vào phủ chăm sóc tiểu quận chúa.”
Tiêu Đông Sở đảo mắt nhìn quanh phòng, nhíu mày: “Bảo Nhi đâu?”
“Tiểu quận chúa theo Tần cô nương đến nhà bếp rồi.”
Tiêu Đông Sở xoay người đi về phía nhà bếp.
Trong bếp, ta nhanh nhẹn thái rau nấu cháo.
Tiêu Bảo Nhi ngoan ngoãn ngồi trên chiếc ghế nhỏ bên cạnh, mở to mắt nhìn ta.
Khi Tiêu Đông Sở đi tới, ta vừa bưng bát cháo đã múc xong đặt trước mặt Tiêu Bảo Nhi.
Ta múc một thìa, thổi nguội rồi đưa đến bên miệng con bé.
“Nhóc con, mau nếm thử cháo tỷ tỷ nấu đi, thơm lắm đấy!”
Tiêu Bảo Nhi mở to mắt, nhìn cháo rồi lại nhìn ta.
Tiêu Đông Sở thản nhiên nói: “Đồ ăn do ngự trù làm Bảo Nhi còn không ăn, sao có thể ăn thứ nàng nấu? Đi bảo tửu lâu chuẩn bị chút cơm và điểm tâm, lát nữa ta sẽ dỗ Bảo Nhi ăn.”
Hạ nhân lập tức quay người rời đi.
Ta không để ý hắn nói gì, tiếp tục kiên nhẫn dỗ dành.
“Nhóc con, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn ăn cơm, tối nay tỷ tỷ nướng khoai lang cho ngươi. Mùi vị ấy, thơm lắm.”
Tiêu Bảo Nhi nhìn ta một cái, do dự một lát rồi chậm rãi há miệng uống cháo.
Tiêu Đông Sở kinh ngạc không thôi.
Tiêu Bảo Nhi chỉ vào bát cháo, nhỏ giọng nói: “Cháo… thơm…”
“Vương gia! Người nghe thấy chưa! Tiểu quận chúa thật sự biết nói rồi!” Phúc bá vừa cười vừa khóc, nước mắt nước mũi giàn giụa.
Tiêu Đông Sở không dám tin nhìn Tiêu Bảo Nhi.
CHƯƠNG 5
Tiêu Đông Sở lập tức gọi ngự y đến chẩn trị cho Tiêu Bảo Nhi.
Tiêu Bảo Nhi cứ rúc trong lòng ta, không chịu phối hợp để ngự y bắt mạch.
Tiêu Đông Sở nhìn sang ta.
Ta nắm tay Tiêu Bảo Nhi, nhẹ giọng nói: “Nhóc con, ngự y gia gia đang chữa bệnh cho ngươi. Thân thể khỏe rồi, tỷ tỷ dẫn ngươi đi bắt châu chấu.”
Tiêu Bảo Nhi mở to mắt nghi hoặc nhìn ta.
Ta kiên nhẫn khoa tay: “Châu chấu vui lắm, nhảy cao lắm đấy. Ngươi ngoan ngoãn để ngự y gia gia bắt mạch, tỷ tỷ sẽ dẫn ngươi đi chơi.”

