Tôi quay đầu.

Chu Ngật Khâm mặc vest màu xám bạc, một tay đút túi, đôi mắt đen dừng ở chỗ này.

“Từ chối tôi là vì anh ta à.” Chu Ngật Khâm chậc một tiếng.

Diệp Kỳ ung dung tự tại:

“Chua ngoa cay nghiệt, bảo sao Mạc Xuân từ chối cậu.”

Sắc mặt Chu Ngật Khâm thoáng âm trầm.

Anh ta nói:

“Còn cậu thì sao? Chơi mệt rồi, quay đầu là bờ à?”

Diệp Kỳ chế giễu Chu Ngật Khâm kiêu ngạo cay nghiệt.

Chu Ngật Khâm chế giễu Diệp Kỳ đào hoa lăng nhăng.

Khóe mắt tôi giật giật.

Sắc mặt Diệp Kỳ vẫn như thường, anh ta ghé sát tai tôi:

“Tôi đã muốn giải thích với cô từ lâu rồi, tôi vẫn còn trong sạch.”

Tôi: “…”

Ai hỏi anh?

Chu Ngật Khâm đi về phía tôi vài bước, hơi cúi người.

Giây tiếp theo, Diệp Kỳ chắn trước người tôi, nụ cười lạnh xuống:

“Tránh xa vợ chưa cưới của tôi ra.”

Chu Ngật Khâm cười khẩy:

“Đợi hai người đăng ký kết hôn rồi nói.”

Xung quanh lác đác có những vị khách đứng xem kịch hay.

Hai người này cứ thế đứng đây châm chọc mỉa mai nhau.

Diệp Kỳ như cười như không:

“Chẳng phải ngay từ đầu cậu kịch liệt từ chối Mạc Xuân nhà chúng tôi, thậm chí còn đồng ý liên hôn với em gái cô ấy sao? Loại người thấy sắc nảy lòng tham, chỉ nhìn mặt nông cạn như cậu, còn mặt mũi ở đây tiếp tục ve vãn cô ấy à?”

Tôi chấn động đồng tử.

Ngay sau đó, Chu Ngật Khâm nói đúng câu trong lòng tôi:

“Nếu cậu không từ chối cô ấy, đến lượt tôi chắc?”

Diệp Kỳ cau mày:

“Tôi không giống…”

Sợ họ tiếp tục cãi nhau.

Tôi bịt miệng Diệp Kỳ lại.

Anh ta khựng một chút.

Sau đó lòng bàn tay tôi bị đầu lưỡi mềm mại khẽ liếm qua, nhẹ như lông vũ.

Cả người tôi run lên, đối diện với đôi mắt đào hoa như vừa đạt được ý đồ của anh ta.

Tôi vội rút tay về.

Diệp Kỳ quả thật như tôi mong muốn, không thèm để ý đến Chu Ngật Khâm nữa.

12

Sau đó Diệp Kỳ đi cùng bố mẹ anh ta gặp người khác.

Tôi ngồi trong góc ăn bánh ngọt.

Cho đến khi nhân viên phục vụ dừng lại bên cạnh, tôi vừa định nói mình không uống rượu thì thấy trên khay tinh xảo có một ly nước cam.

Tôi nói cảm ơn, nhận lấy uống một ngụm.

Ai ngờ nhân viên phục vụ lại làm đổ ly nước cam còn lại lên váy dạ hội của tôi.

Anh ta liên tục xin lỗi.

Tôi xua tay, đứng dậy đi đến phòng nghỉ thay váy.

Kết quả không lâu sau.

Một luồng nóng bức kỳ lạ lan lên.

Nhân viên phục vụ vừa mang nước cam đã hoàn toàn biến mất.

Tôi loạng choạng trên hành lang.

Trước mắt choáng váng.

Chỉ dựa vào chút sức lực cuối cùng, tôi đẩy cửa phòng nghỉ ra.

Rồi đâm vào lòng một người đàn ông.

Mùi gỗ thoang thoảng bao lấy tôi.

Tôi mờ mịt ngẩng đầu.

Đối diện với một đôi mắt đen trong trẻo lạnh nhạt.

Tôi thở phào một hơi, may mà không phải Chu Ngật Khâm.

Ánh mắt anh ta chậm rãi quét qua tôi từng tấc, lùi lại một bước:

“Tự trọng.”

Mất đi điểm tựa, chân tôi mềm nhũn, suýt ngã xuống.

Cuối cùng, người đàn ông vẫn đưa tay đỡ tôi.

“Tôi sẽ bảo người đến đón cô.” Anh ta nói.

Tôi nheo mắt.

Chu Ngật Khâm không được, loại thuốc này khả năng cao là do anh ta bỏ.

Diệp Kỳ cũng không được, anh ta sẽ thừa cơ lợi dụng.

Tôi nghĩ tới nghĩ lui, mơ hồ nói:

“…Anh tìm Mạc Hoài Châu đi, em ấy là em gái tôi.”

“Cô là Mạc Xuân?” Anh ta cau mày.

Tôi ậm ừ đáp.

Đúng lúc này.

Chu Ngật Khâm tìm tới.

Anh ta lười nhác lên tiếng:

“Phiền anh Lương trả vị hôn thê của tôi lại cho tôi.”

Lương Châu Tấn bình tĩnh trả lời:

“Không được.”

Sắc mặt Chu Ngật Khâm lạnh xuống:

“Ý gì?”

“Tôi sẽ báo cảnh sát xử lý.”

Lương Châu Tấn cởi áo vest ngoài, khoác lên người tôi, che đi phần cổ áo lộn xộn vì tôi cử động lung tung.

Chu Ngật Khâm bất chấp nắm lấy cổ tay tôi, muốn kéo tôi đi.

Lương Châu Tấn không cho.

Trong lúc hỗn loạn, Diệp Kỳ chạy tới. Ý cười nhàn nhạt thường ngày trên mặt anh ta đông cứng lại.

Anh ta chú ý đến hai má tôi đỏ bừng bất thường.

Khoảnh khắc tiếp theo.

Anh ta đấm một quyền vào mặt Chu Ngật Khâm.

Chu Ngật Khâm hung ác nhướng mắt, lập tức đánh trả.

Động tĩnh quá lớn, khiến người xung quanh vây xem.

Có người cảm thán:

“Hồng nhan họa thủy.”

Mạc Hoài Châu vội vàng chạy tới, trừng mắt nhìn người kia:

“Tôi xé miệng anh ra bây giờ. Liên quan gì đến chị tôi?!”

Em ấy muốn đỡ tôi từ tay Lương Châu Tấn, người sau nghiêng người né một chút.

Sau đó, tôi hoàn toàn ngất đi.

13

Khi tỉnh lại lần nữa, tôi đang ở bệnh viện.

Cơ thể tôi mềm nhũn, yếu ớt.

Mạc Hoài Châu quan tâm hỏi tôi có chỗ nào không thoải mái không.

Tôi lắc đầu.

Em ấy thở phào, chống cằm nhìn tôi, hơi thất thần:

“Chị, dáng vẻ bây giờ của chị cũng đẹp quá.”

Em ấy lại thở dài:

“Chỉ là dễ thu hút người xấu.”

Em ấy nhớ ra gì đó, lấy điện thoại cho tôi xem.

“Ba năm trước khi em ra nước ngoài thăm chị, em chụp một tấm ảnh chị nhìn ra ngoài cửa sổ rồi đăng lên mạng, cực kỳ nổi…”

Tôi tùy ý nhìn một cái.

Sau đó mặt không cảm xúc nói:

“Chỉ là vì chị quanh năm không phơi nắng, cơ thể lại không tốt. Da trắng hơn, người gầy hơn một chút thôi, có khoa trương đến vậy không?”

Mạc Hoài Châu:

“Có một khí chất u buồn.”

Tôi: “…”

“Em còn muốn ôm chị vào lòng nữa.” Em ấy cười hì hì nhào tới.

Tôi bất lực tránh đi:

“Gọt táo cho chị.”

Em ấy: “…Ồ.”