Ánh mắt người đàn ông rơi trên người Mạc Hoài Châu, rồi lại quay về phía tôi.

Anh ta cười hỏi:

“Vị bên cạnh cô là…?”

Mạc Hoài Châu vui vẻ nói:

“Chị tôi.”

Không khí xung quanh dường như đông cứng trong nháy mắt.

Người đàn ông bình tĩnh lặp lại:

“Chị cô?”

Mạc Hoài Châu gật đầu. Em ấy uống nhiều rồi, khó lắm mới gặp người quen nên lời gì cũng tuôn ra ngoài:

“Hai người suýt chút nữa đã kết hôn đấy, nhưng chẳng phải anh đã từ chối chị ấy rồi sao.”

Người đàn ông khựng lại.

Anh ta đưa bàn tay thon dài, khớp xương rõ ràng về phía tôi:

“Xin chào, tôi là Diệp Kỳ.”

Tôi không bắt tay anh ta, đỡ Mạc Hoài Châu đứng dậy:

“Chúng ta về thôi.”

Diệp Kỳ thong dong thu tay lại:

“Tôi bảo người đưa hai cô về nhà họ Mạc nhé.”

Chưa đợi tôi từ chối, Mạc Hoài Châu đã vui vẻ đồng ý:

“Được đó.”

09

Đêm hôm đó, tôi trằn trọc trên giường.

Nghĩ đến ánh mắt Diệp Kỳ nhìn tôi.

Vừa dò xét, vừa mang theo ý cười dần sâu hơn.

Tôi có một dự cảm không lành.

Ngày hôm sau, dự cảm ứng nghiệm.

Nhà họ Diệp cử người đến nói, nếu liên hôn giữa tôi và Chu Ngật Khâm không thuận lợi, vậy vừa hay đổi thành Diệp Kỳ.

Tôi: “…”

Tôi gọi điện cho Diệp Kỳ.

Anh ta dường như đã đoán trước, giọng điệu nhẹ nhàng:

“Hi.”

Tôi nói:

“Nếu tôi nhớ không nhầm, lúc đó anh nói với tôi rằng anh chưa chơi đủ, không muốn kết hôn.”

“Anh còn nói, dù kết hôn rồi anh cũng sẽ không chịu yên phận.”

Đầu dây bên kia im lặng chốc lát.

Diệp Kỳ cười:

“Xưa khác nay khác mà.”

“Hơn nữa cô cũng không muốn kết hôn với tên kiêu ngạo đó đúng không?”

Anh ta rất ôn hòa giải thích từng điều một:

“Tôi lãng mạn hơn anh ta, tính tình tốt hơn…”

Tôi lạnh lùng cắt ngang:

“Còn ý thức phục vụ thì sao?”

Diệp Kỳ ngẩn ra.

Sau đó, anh ta chậm rãi nói:

“Đương nhiên cũng tốt hơn anh ta.”

Tôi cười lạnh:

“Vậy à? Tôi không thích đàn ông bẩn.”

Nói xong, tôi cúp máy.

Sau khi xuống lầu, ánh mắt mẹ nhìn tôi mang theo vẻ vui mừng:

“Nếu con không thích Chu Ngật Khâm, vậy Diệp Kỳ thì sao?”

Rõ ràng bà cảm thấy mọi vấn đề đã được giải quyết dễ dàng.

Tôi đứng tại chỗ, không nói gì.

Trên thực tế, nói thêm gì cũng vô ích.

Trong mắt họ, tôi và Mạc Hoài Châu trước tiên là công cụ liên hôn, sau đó mới là con gái.

Mẹ tiếp tục nói:

“Tuy Diệp Kỳ bình thường không đứng đắn, nhưng sản nghiệp dưới trướng nhà họ Diệp rất có triển vọng…”

“Vậy anh ta đi.” Tôi ngắt lời bà, kéo khóe môi.

Mắt mẹ sáng lên:

“Được, được, mẹ đi trả lời nhà họ Diệp.”

10

Từ nhỏ, thân thể tôi đã yếu, nhiều bệnh.

Từ năm mười tuổi, tôi đã ra nước ngoài dưỡng bệnh.

Dưỡng đến gần như ổn rồi, trong nhà đón tôi về.

Tôi tưởng họ muốn bù đắp tình thân mà tôi thiếu thốn từ nhỏ.

Kết quả là đón tôi về để liên hôn.

Họ không biết tiếc mạng tôi, vậy tôi phải tự tiếc chứ!

Nếu gả cho mấy người này, tôi chắc chắn sẽ u uất mà chết.

Nhân lúc trong tháng này họ chuẩn bị hôn lễ.

Người nhà lơi lỏng việc trông chừng tôi, cũng sẽ cho tôi một khoản tiền lớn để tôi chọn trang sức mình thích.

Đến lúc đó, tôi sẽ cầm số tiền này.

Cao chạy xa bay.

11

Hôn lễ được định vào một tháng sau, đúng sinh nhật tôi.

Còn hôn sự của Chu Ngật Khâm và Mạc Hoài Châu không hiểu sao lại nguội lạnh, hiện tại chưa có ý định tổ chức lại.

Khoảng thời gian này, những bình luận nổi thường xuyên nhảy ra làm phiền tôi.

【Tại sao Diệp Kỳ cũng muốn kết hôn với nữ phụ???】

【Tôi thật sự không chịu nổi rồi. Diệp Kỳ và Chu Ngật Khâm đều muốn kết hôn với nữ phụ, nữ chính thì bận quấy rầy anh mối tình đầu pháo hôi. Cốt truyện này còn đi kiểu gì?】

【Tập ngọt sủng tôi đặt đâu rồi!】

Thông qua bình luận, tôi biết được:

Vì Mạc Hoài Châu quay về muốn thay tôi gả cho Chu Ngật Khâm, em ấy đã bỏ mối tình đầu của mình lại. Hiện giờ đang bận dỗ dành người ta.

Bị bình luận làm phiền đến phát bực.

Tôi phát hiện mình vậy mà có thể dùng ý nghĩ khống chế chúng xuất hiện hay không.

Sau đó tôi khiến chúng không bao giờ xuất hiện nữa.

Trước hôn lễ, có một buổi tiệc thương mại.

Tôi đương nhiên trở thành bạn gái đi cùng Diệp Kỳ.

Tôi khoác tay anh ta.

Anh ta cười tủm tỉm nói:

“Tôi còn tưởng cô sẽ phản kháng thêm một thời gian nữa chứ.”

Tôi dịu dàng cười:

“Phản kháng thế nào? Thật sự tức giận thì người chịu thiệt vẫn là tôi.”

Bước chân Diệp Kỳ dừng lại, nghiêng mắt nhìn tôi.

Anh ta rất đẹp trai, đôi mắt đào hoa long lanh, đôi môi mỏng luôn cong lên.

Trên sống mũi cao thẳng còn có một nốt ruồi đỏ nho nhỏ.

Khác với kiểu thiếu gia kiêu ngạo cao cao tại thượng của Chu Ngật Khâm.

Diệp Kỳ mang dáng vẻ một quý công tử ưu nhã.

Dù sự xấu tính trong xương cốt chắc cũng chẳng khác Chu Ngật Khâm là bao. Nhưng cảm giác khi tiếp xúc với anh ta quả thật tốt hơn Chu Ngật Khâm nhiều.

Bởi vì Diệp Kỳ rất biết giả vờ.

Anh ta thành khẩn xin lỗi:

“Trước đây là tôi quá thành kiến. Cô Mạc là một người rất có sức hút.”

“Vì ngoại hình của tôi khiến anh rất hài lòng?” Tôi bình thản hỏi.

Diệp Kỳ dường như không ngờ tôi thẳng thắn như vậy.

Anh ta chậm rãi cong mắt:

“Vậy ngoại hình của tôi có khiến cô hài lòng không?”

Chưa đợi tôi trả lời.

“Mạc Xuân.”

Giọng nói hờ hững vang lên.