Ga giường màu xám đậm, vỏ gối đã được thay mới, màu trắng.
Trên chăn còn sót lại một chút mùi tuyết tùng.
Rất nhạt.
Sắp biến mất rồi.
Tôi xoay người, nhắm mắt.
Không ngủ được.
Trong đầu toàn là những lời anh vừa nói.
“Sau khi em bỏ chạy, anh càng mệt hơn.”
“Hai tháng sau anh không tìm nữa.”
“Anh tôn trọng lựa chọn của em. Cho dù anh không hiểu.”
Hóa ra anh cũng đau lòng.
Hóa ra anh cũng có hai tháng đêm dài không biết đã trải qua thế nào.
Mà khi đó, tôi một mình ngồi trong căn nhà mới thuê, vuốt chiếc bụng còn phẳng, tự nói với mình: “Như vậy là tốt nhất.”
Tốt cái quỷ gì.
Cuối cùng chẳng ai sống tốt.
Tám tháng này là nỗi khổ gấp đôi.
Tôi dành cho anh, dành cho chính mình, dành cho thằng nhóc còn chẳng biết đã xảy ra chuyện gì.
Tất cả đều là nỗi khổ không cần thiết.
Nếu khi ấy tôi không chạy
Không nghĩ nữa.
Nghĩ cũng vô dụng.
Thời gian không quay trở lại.
Nhưng sau này
Sau này có thể khác đi, đúng không?
Tôi không biết.
Nhắm mắt lại.
Ngày mai tính tiếp.
【Chương 10】
Sáng sớm hôm sau, mẹ tôi đến sớm hơn dự tính một tiếng.
Bảy giờ rưỡi, chuông cửa đã vang lên.
Tôi vẫn đang cho con uống sữa, Phó Diễm ra mở cửa.
“Cháu chào cô.”
“Tiểu Phó! Dậy sớm vậy à? Ăn chưa?”
“Cháu ăn rồi.”
Mẹ tôi bước vào, đi thẳng đến phòng ngủ phụ.
Bà nhìn nôi, bàn thay bỉm và những hình đám mây dán trên tường.
Sau đó quay đầu nhìn tôi, rồi lại nhìn chiếc chăn được gấp ngay ngắn trong phòng khách.
“Cậu ấy ngủ sofa à?”
“Vâng.”
Mẹ tôi không nói.
Nhưng tôi quá quen thuộc với biểu cảm ấy.
Đó là biểu cảm kinh điển “con gái tôi đúng là một đứa ngốc”.
Bà bắt đầu thu dọn đồ đạc, miệng lẩm bẩm.
“Mang theo bình sữa…… bình nước giữ nhiệt chắc không cần, ở nhà có rồi…… lấy thêm một gói bỉm……”
Phó Diễm đứng bên cạnh giúp đưa đồ, hai người phối hợp ăn ý đến mức khiến tôi cảm thấy mình mới là người ngoài.
Đồ đạc được thu thành hai túi lớn.
Tôi ôm con đứng ở lối vào, chuẩn bị thay giày.
Tôi đã sống trong căn nhà này sáu ngày.
Chỉ sáu ngày, nhưng dường như lâu hơn rất nhiều.
“Em đi đây.” Tôi nói.
Phó Diễm đứng giữa phòng khách, hai tay đút túi quần.
“Ừ. Đến nơi thì nhắn tin cho anh.”
“Được.”
“Sữa bột của con sắp đến rồi, anh đặt trên mạng, gửi thẳng đến nhà mẹ em.”
“Ồ…… được.”
“Còn bộ áo liền quần màu xanh của nó để quên trong phòng tắm, buổi chiều anh mang sang cho em.”
“Không cần phiền như vậy, sau này em tự”
“Tiện đường.”
Không hề tiện đường.
Nhà anh ở phía đông thành phố, nhà mẹ tôi ở phía bắc.
Băng qua nửa thành phố thì tiện đường chỗ nào?
Nhưng tôi không vạch trần.
“Được.”
Mẹ tôi đứng ngoài cửa đã mất kiên nhẫn: “Có đi không? Chậm chạp quá.”
“Đến đây, đến đây.”
Tôi ôm con bước ra khỏi cửa.
Đi được hai bước lại quay đầu nhìn.
Phó Diễm đứng ở cửa, một tay vịn khung cửa.
Ánh nắng từ cửa sổ phía sau chiếu vào, phủ một lớp vàng mỏng lên đường nét của anh.
Anh gật đầu với tôi.
Tôi quay lại, lên xe của mẹ.
Khi xe khởi động, qua gương chiếu hậu, tôi thấy anh vẫn đứng trước cửa tòa nhà.
Cho đến khi xe rẽ khỏi cổng khu dân cư, bóng dáng ấy mới biến mất khỏi gương.
Tôi cúi đầu nhìn thằng nhóc trong lòng.
Nó đã ngủ, miệng khẽ động, không biết trong mơ đang ăn gì.
Nốt ruồi son trên trán dưới ánh nắng mùa đông giống như một ngôi sao nhỏ.
“Mẹ.”
“Gì?”
“Mẹ cảm thấy…… quyết định lúc trước của con có đúng không?”
“Chuyện bỏ trốn ấy à?” Mẹ tôi đánh tay lái rẽ vào đường chính, “Không đúng. Quá ngu ngốc.”
“……”
“Nhưng mà.”
Bà nhìn tôi qua gương chiếu hậu.
“Con người mà, làm chuyện ngu ngốc rồi thì sửa là được. Đừng ngu ngốc đến cùng.”
Tôi không nói.
Mẹ thở dài.
“Tiểu Phó là một người tốt. Mẹ nhìn ra được, cậu ấy quan tâm đến đứa bé, cũng quan tâm đến con. Chẳng qua con người cậu ấy trầm tính, không biết nói ra.”
“Mẹ, bọn con đã chia tay rồi.”
“Chia tay thì sao? Con cũng sinh ra rồi, còn chia tay gì nữa?”
“Đây không phải cùng một chuyện”
“Con đừng cãi mẹ. Mẹ chỉ hỏi con một câu.” Bà dừng trước đèn đỏ, nghiêm túc quay đầu nhìn tôi.
“Con còn thích cậu ấy không?”
Tôi há miệng.
Rồi lại ngậm lại.
Đèn đỏ chuyển sang xanh.
Mẹ quay lại đạp ga.
“Không nói nghĩa là vẫn còn thích.”
“Mẹ!”
“Được, mẹ không nói nữa. Trong lòng con tự hiểu là được.”
Bà không nói nữa thật, nhưng nụ cười như đã hiểu rõ mọi chuyện vẫn treo trên khóe môi suốt đường đi.
Đến nhà mẹ, cha tôi đã thu dọn xong căn phòng ngủ phụ nhỏ.
Nôi mượn của hàng xóm, mặc dù hơi cũ nhưng rất chắc chắn.
Đã trải đệm mới, còn treo một chiếc chuông lắc tay.
“Đủ không? Không đủ thì cha đi mua thêm.” Cha tôi đứng bên cạnh xoa tay.
“Đủ rồi cha.”
“Cái bình giữ nhiệt gì đó mẹ con nói phải mua, cha không biết mua loại nào”
“Không cần đâu, cái Phó Diễm đặt gửi tới là được.”
Nghe thấy hai chữ “Phó Diễm”, biểu cảm của cha tôi giãn ra rõ ràng.
“Ừ, được, vậy là tốt.”
Được lắm.
Cả nhà đều trông cậy vào Phó Diễm.
Địa vị của Tô Đường tôi trong nhà đã bị xếp sau Phó Diễm, thằng nhóc và chậu trầu bà mẹ tôi nuôi.
Hạng tư.
Cảm ơn đã tham gia.
Ngày đầu tiên sau khi ổn định, tôi sống khá bình yên.

