Thời gian dành cho bản thân… gần như không tồn tại.
Tôi chậm rãi rời giường, rửa mặt, dưỡng da.
Rồi tỉ mỉ trang điểm.
Tôi chọn mặc chiếc váy mình thích nhất.
Một chiếc váy liền màu xanh nhạt, từng bị Chu Minh Khải chê là quá đơn giản, không đẹp.
Nhưng tôi thấy nó rất đẹp.
Tôi nhìn bản thân trong gương, khẽ mỉm cười.
Người trong gương… đôi mắt đã có lại ánh sáng.
Tôi chuẩn bị xong túi xách, kiểm tra giấy tờ tùy thân và ví tiền.
Sau đó, tôi kéo chiếc vali đặt bên tường.
Khi tôi kéo vali bước ra khỏi phòng ngủ.
Hai người trong phòng khách đều sững sờ.
Chu Minh Khải và Triệu Tú Phương đang ngồi bên bàn ăn.
Trên bàn là bánh bao và sữa đậu nành mua dưới lầu.
Nhìn thấy tôi, Chu Minh Khải lập tức đứng bật dậy.
Trong mắt anh ta đầy tơ máu, rõ ràng là đã thức trắng đêm.
“Tiểu Tịnh, em làm gì vậy?”
Giọng anh ta mang theo một chút hoảng hốt.
Triệu Tú Phương cũng trợn tròn mắt, quên cả ăn.
“Cô… cô kéo vali đi đâu đấy?”
Tôi không trả lời.
Đi thẳng đến cửa, bắt đầu thay giày.
Chu Minh Khải sải bước tới, nắm chặt tay kéo vali của tôi.
“Anh đang hỏi em đấy! Em định đi đâu?”
Tay anh ta siết rất mạnh, gân xanh nổi lên.
Tôi ngẩng đầu, nhìn anh ta, ánh mắt bình tĩnh.
“Tối qua tôi không phải đã nói rồi sao?”
“Ở đây… tôi chiếm chỗ.”
“Vậy nên tôi đi, để khỏi làm phiền các người.”
Giọng tôi nhẹ tênh, như đang nói chuyện của người khác.
Sắc mặt Chu Minh Khải lập tức trắng bệch.
“Em nói linh tinh gì vậy? Cái gì mà chiếm chỗ?”
“Em còn giận chuyện hôm qua đúng không?”
“Anh bảo em xin lỗi là vì tốt cho em! Em cãi lại người lớn làm gì?”
“Đặt vali xuống cho anh! Rồi đi xin lỗi mẹ! Chuyện này coi như xong!”
Anh ta vừa nói vừa kéo vali tôi về phía phòng khách.
Tôi siết chặt tay, không nhúc nhích.
“Chu Minh Khải, anh vẫn chưa hiểu sao?”
“Tôi không giận, cũng không làm mình làm mẩy.”
“Tôi chỉ đang thông báo với anh…”
“Tôi sẽ dọn đi.”
Lúc này Triệu Tú Phương cũng phản ứng lại.
Bà ta đập mạnh đôi đũa xuống bàn, đứng bật dậy.
“Dọn đi? Cô tưởng mình ghê gớm lắm à?”
“Tôi nói cho cô biết, Tiểu Tịnh, hôm nay cô mà bước ra khỏi cửa này thì sau này đừng hòng quay lại!”
Bà ta nghĩ đó là lời uy hiếp.
Nhưng đáng tiếc…
Tôi lại cầu còn không được.
“Vâng.” Tôi gật đầu, giọng chân thành. “Cảm ơn mẹ.”
Triệu Tú Phương nghẹn lại, suýt nữa không thở nổi.
Mặt bà ta đỏ bừng như gan heo, tay run run chỉ vào tôi.
“Cô… đúng là đồ vong ơn bạc nghĩa!”
“Nhà họ Chu chúng tôi đã làm gì có lỗi với cô?”
“Cô ăn của, ở của, thứ gì mà không phải của nhà họ Chu?”
Tôi bật cười.
“Mẹ à, có lẽ mẹ quên rồi.”
“Căn nhà này, tiền đặt cọc ban đầu nhà con cũng góp một nửa.”
“Khoản vay thì hai chúng con cùng trả.”
“Còn chuyện ăn uống, ba năm qua, tiền mua đồ trong nhà, phần lớn đều là con chi.”
“Con ở, là ở trong căn nhà chính mình bỏ tiền mua.”
“Con ăn, là ăn bằng tiền mình kiếm ra.”
“Con còn bỏ cả thời gian, công sức, làm không công cho các người, từ giặt giũ nấu nướng đến dọn dẹp.”
“Con thật sự không hiểu… rốt cuộc con đã làm gì có lỗi với nhà họ Chu.”
Mỗi lời tôi nói ra, đều như một cái tát thẳng vào mặt hai mẹ con họ.
Họ cứng họng, không thể phản bác.
Bởi vì tôi nói… toàn là sự thật.
Sắc mặt Chu Minh Khải từ trắng chuyển sang đỏ, rồi lại xanh.
Có lẽ anh ta cảm thấy mất mặt trước mẹ.
Nên gầm lên đầy tức giận.
“Tiểu Tịnh! Em nhất định phải làm đến mức này sao?”
“Chúng ta là vợ chồng! Em có thể đừng tính toán chi li như vậy được không?”
“Chẳng qua chỉ là một nồi canh thôi mà! Đáng để em làm vậy sao?”
“Đáng.” Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, từng chữ rõ ràng.
“Đó không phải là một nồi canh.”
“Đó là lòng tự trọng của tôi, bị các người giẫm đạp suốt ba năm.”

