“Con đi dự đám cưới gần đây, tiện đường ghé về.”
Tôi nói, rồi bước tới cửa bếp.
“Mẹ nấu món gì ngon thế?”
“Toàn món con thích.”
Mẹ cười.
“Sườn kho, cá hấp, còn có canh bắp con thích nhất.”
Lại là canh bắp.
Tim tôi chợt ấm lên.
Cũng là một bát canh.
Nhưng người nấu khác, cảm xúc khác.
Hương vị cũng hoàn toàn khác.
“Để con phụ mẹ.”
Tôi vừa nói vừa định rửa tay.
“Không cần đâu.”
Mẹ vội đẩy tôi ra ngoài.
“Con ra ngồi nói chuyện với ba đi, trong này nhiều dầu mỡ.”
“Khó lắm con mới về một chuyến, cứ nghỉ ngơi cho đã.”
Tôi bị mẹ đẩy ra khỏi bếp.
Ba đã rửa sẵn dâu tây, đặt vào bát thủy tinh trên bàn.
“Ăn thử xem ngọt không.”
Tôi cầm một quả, cho vào miệng.
Rất ngọt.
Ngọt từ đầu lưỡi, lan thẳng vào tim.
Tôi ngồi xuống cạnh ba, trò chuyện cùng ông.
Kể về công việc, về cuộc sống.
Kể về chiếc xe mới, về con mèo tôi nuôi.
Ba nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng cười lớn.
Tóc ông đã bạc đi nhiều.
Nếp nhăn nơi khóe mắt cũng sâu hơn.
Nhưng tôi biết, hơn một năm qua, gánh nặng trong lòng ông bà cuối cùng cũng được tháo xuống.
Họ không còn phải lo cho cuộc hôn nhân của tôi nữa.
Không còn đau lòng vì tôi.
Trong mắt họ bây giờ.
Chỉ có một cô con gái rạng rỡ, tự tin, hạnh phúc.
Thế là đủ.
Bữa tối, mẹ nấu cả một bàn đầy ắp món ăn.
Ba người chúng tôi quây quần bên nhau.
Ăn cơm nóng, nói chuyện đời thường.
Ba gắp cho tôi miếng sườn to nhất.
“Ăn nhiều vào, nhìn con gầy quá.”
Mẹ múc cho tôi một bát canh.
“Uống từ từ thôi, coi chừng nóng.”
Tôi nhìn họ, sống mũi bỗng cay.
Đây mới là nhà.
Đây mới là dáng vẻ đúng nghĩa của gia đình.
Là nơi dù bạn bay cao đến đâu, đi xa đến mấy, vẫn luôn có một ngọn đèn chờ bạn trở về.
Là nơi dù bạn chịu bao nhiêu tủi thân, trải qua bao nhiêu sóng gió, vẫn có thể quay lại nương náu.
Ăn xong, tôi tranh phần rửa bát.
Nhưng bị ba mẹ hợp sức ngăn lại.
“Ra xem tivi đi, ở đây có ba với mẹ rồi.”
Tôi không cãi lại được.
Đành ngồi trên sofa, nhìn bóng lưng họ bận rộn trong bếp.
Ba rửa bát, mẹ lau bàn.
Hai người phối hợp ăn ý, thỉnh thoảng còn trò chuyện vài câu.
Ánh hoàng hôn xuyên qua cửa sổ, phủ lên họ một lớp vàng ấm áp.
Có lẽ, bình yên của năm tháng, chính là như vậy.
Tối đó, tôi nằm trên chiếc giường quen thuộc từ nhỏ.
Mọi thứ trong phòng vẫn y nguyên như ngày tôi rời đi.
Trên bàn học vẫn còn ảnh tôi thời còn đi học.
Trong ảnh, tôi buộc tóc đuôi ngựa, cười vô tư đến mức khiến người ta muốn giữ lại mãi.
Tôi lấy điện thoại, nhắn cho Lâm Duyệt.
“Tôi về nhà rồi.”
“Ở cạnh ba mẹ, cảm giác như mình lại trở thành cô bé vô lo vô nghĩ ngày xưa.”
Cô ấy trả lời rất nhanh.
“Thật tốt.”
“Chúng ta cố gắng, kiếm tiền, liều mạng mà sống… chẳng phải là để bản thân và người mình yêu có cuộc sống tốt hơn sao?”
“Cậu bây giờ, đã làm được hết rồi.”
Đúng vậy.
Tôi đã làm được.
Tôi dùng chính nỗ lực của mình, tạo ra cuộc sống mình muốn.
Cũng để ba mẹ tôi có thể yên tâm, không còn phải lo lắng vì tôi nữa.
Tôi tắt điện thoại, nhắm mắt lại.
Không khí mang theo mùi nắng trên chăn.
Và hương thức ăn còn vương từ căn bếp của mẹ.
Tôi cảm thấy an tâm, và hạnh phúc đến lạ.
Người đàn ông tiều tụy tôi gặp ở chợ hôm đó.
Người phụ nữ điên loạn, ánh mắt đầy oán độc.
Trong khoảnh khắc này, đã hoàn toàn bị xóa khỏi ký ức của tôi.
Họ không xứng đáng chiếm lấy bất kỳ góc nhỏ nào trong cuộc đời tôi nữa.
Cuộc đời tôi còn có những người quan trọng hơn để yêu thương.
Còn có những phong cảnh đẹp hơn để ngắm nhìn.
Từ nay về sau, cuộc đời tôi chỉ còn ánh nắng, hoa nở và tình yêu.
20
Trở lại công việc, cuộc sống của tôi vẫn bận rộn mà đầy năng lượng.
Những dự án mới, những thử thách mới khiến mỗi ngày của tôi đều tràn đầy động lực.
Lớp dạy làm bánh của tôi cũng ngày càng đông học viên.

