Chu Minh Khải cuối cùng cũng ngẩng đầu lên.
Anh ta nói rất khẽ.
“Mẹ, thôi đi.”
“Chúng ta đi thôi.”
Giọng anh ta khàn đặc, mệt mỏi, mang theo sự cam chịu tuyệt đối.
Rồi anh ta quay người lại.
Ngay khoảnh khắc ấy.
Ánh mắt anh ta chạm vào ánh mắt tôi.
Anh ta sững lại.
Cả người như bị đóng băng.
Miệng hơi hé ra.
Trong mắt dâng lên đủ loại cảm xúc phức tạp.
Kinh ngạc, xấu hổ, hối hận, ghen tị… và cả sự khó xử đến tận cùng.
Anh ta nhìn thấy tôi.
Nhìn thấy tôi trong chiếc váy được cắt may hoàn hảo, đeo kính râm tinh tế.
Nhìn thấy chiếc túi hàng hiệu trong tay tôi.
Nhìn thấy chiếc xe đỏ mới tinh đỗ bên đường.
Anh ta nhìn thấy tôi của hiện tại.
Một tôi rực rỡ đến mức khiến anh ta không dám đối diện.
So với bản thân anh ta lúc này, chật vật đến mức không còn chút thể diện.
Sự đối lập quá lớn ấy giống như một cái tát vô hình, giáng thẳng lên mặt anh ta.
Khiến anh ta không còn chỗ nào để trốn.
Tôi cũng nhìn anh ta.
Trong lòng không gợn một chút cảm xúc.
Tôi không tiến lại chào hỏi.
Cũng không lộ ra bất kỳ sự mỉa mai hay thương hại nào.
Tôi chỉ bình thản nhìn anh ta một cái.
Như nhìn một người xa lạ, không liên quan gì đến mình.
Sau đó tôi quay người.
Thanh toán hộp dâu tây đã chọn.
Tôi không hề ngoái lại.
Xách túi dâu, bước đi chậm rãi, rời khỏi khu chợ ồn ào ấy.
Tôi có thể cảm nhận được.
Phía sau lưng mình, ánh mắt nóng rực, đầy tủi nhục và không cam lòng kia vẫn bám theo.
Cho đến khi tôi mở cửa xe, ngồi vào trong.
Qua gương chiếu hậu, tôi nhìn thấy họ.
Triệu Tú Phương vẫn đang lải nhải chửi bới.
Còn Chu Minh Khải đứng đó.
Bất động.
Như một pho tượng bị thời gian bào mòn.
Nhìn theo hướng chiếc xe của tôi rời đi, không nhúc nhích.
Tôi khởi động xe.
Trong xe, nhạc nhẹ nhàng vang lên.
Tôi hạ cửa kính, để ánh nắng buổi trưa và làn gió lướt qua gương mặt.
Tôi lái xe rời khỏi khu chợ cũ kỹ ấy.
Cũng là rời khỏi hoàn toàn quá khứ không muốn nhớ lại.
Tôi biết.
Từ nay về sau.
Cuộc đời chúng tôi sẽ không còn bất kỳ giao điểm nào nữa.
Anh ta và mẹ anh ta sẽ bị nhốt mãi trong địa ngục do chính họ tạo ra.
Giày vò lẫn nhau, mục nát theo năm tháng.
Còn tôi.
Sẽ lái chiếc xe của mình, mang theo “May Mắn”.
Đi về phía tương lai rộng lớn, rực rỡ và đầy ánh sáng.
19
Lần chạm mặt ở khu chợ hôm đó giống như một viên sỏi nhỏ rơi xuống mặt hồ yên ả trong tôi.
Gợn lên một vòng sóng rất nhẹ, rồi nhanh chóng biến mất.
Tôi không để tâm.
Sự sa sút của họ là lựa chọn của chính họ.
Nỗi đau của họ là cái giá họ phải trả.
Còn tôi, có cuộc sống của riêng mình.
Có hạnh phúc của riêng mình để theo đuổi.
Đám cưới của bạn tôi kết thúc trong tiếng cười rộn rã.
Nhìn cô dâu nở nụ cười hạnh phúc.
Nhìn chú rể ánh mắt tràn đầy yêu thương.
Tôi thật lòng chúc phúc cho họ.
Tôi cũng từng nghĩ, mình sẽ có một tình yêu như vậy.
Nhưng cuộc đời đã cho tôi một bài học khác.
Giờ đây, tôi đã có thể bình thản đối diện với tất cả.
Cuộc hôn nhân thất bại ấy, với tôi, giống như một lần tôi bị rèn luyện.
Nó đập vỡ tôi.
Rồi tái tạo tôi.
Dạy tôi cách yêu chính mình.
Dạy tôi cách sống vì chính mình.
Sau đám cưới, tôi không vội quay về thành phố.
Tôi lái xe thẳng về nhà ba mẹ.
Đỗ xe dưới nhà, xách theo túi trái cây và quà mua cho họ, tôi lên lầu.
Mở cửa ra, mẹ tôi đang bận rộn trong bếp.
Ba tôi ngồi trên sofa, đeo kính lão đọc báo.
Nghe tiếng mở cửa, cả hai cùng quay đầu lại.
“Tiểu Tịnh về rồi à!”
Mẹ ló đầu ra khỏi bếp, cười rạng rỡ.
Tay bà còn cầm vá, trên người vẫn mặc chiếc tạp dề tôi mua.
“Ba, mẹ, con về rồi.”
Tôi cười, cúi xuống thay giày.
Ba đặt tờ báo xuống, đứng dậy nhận lấy đồ trong tay tôi.
“Sao về đột ngột vậy, cũng không báo trước.”
Giọng ông có chút trách nhẹ, nhưng không giấu được niềm vui.

