Mỗi câu cô ta nói… như dao cứa vào tim.

Tôi nhìn Chu Minh Khải.

Anh ta… không hề phản bác.

Anh ta… im lặng.

Anh ta đã mặc nhiên thừa nhận.

Thừa nhận sự chán ghét dành cho tôi.

Thừa nhận cái gọi là “tình yêu thật lòng” với người phụ nữ kia.

Được.

Rất tốt.

Tôi bật cười.

Cười đến mức nước mắt gần như trào ra.

“Thành toàn cho hai người?”

“Được thôi.”

“Tôi thành toàn.”

Tôi nhìn anh ta, giọng bình tĩnh đến lạnh lẽo.

“Chu Minh Khải, nghe cho rõ.”

“Ly hôn, chắc chắn tôi sẽ ly.”

“Mười lăm vạn anh đã chuyển đi, một đồng cũng phải trả lại.”

“Căn nhà kia là tài sản chung, tôi lấy một nửa giá trị.”

“Còn nữa, tôi sẽ yêu cầu bồi thường tổn thất tinh thần.”

“Chứng cứ anh ngoại tình, nuôi người thứ ba… tôi có đủ.”

“Ra tòa gặp.”

“Đến lúc đó, tôi muốn xem thử… người đàn ông ‘yêu thật lòng’ như anh, khi mất hết danh dự và công việc, cô ta còn đứng bên anh không.”

Nói xong, tôi không nhìn họ thêm một lần nào nữa.

Tôi quay người, nhấn nút thang máy.

Sau lưng vang lên tiếng gào xé lòng của Chu Minh Khải.

“Tịnh Tịnh! Em nghe anh giải thích! Không phải như vậy!”

Còn có tiếng hét của Tôn Hiểu Hiểu.

“Chu Minh Khải! Anh có ý gì! Không phải anh nói sẽ ly hôn cưới tôi sao!”

Cửa thang máy từ từ khép lại.

Những âm thanh bẩn thỉu kia… bị cắt đứt hoàn toàn.

Trong thang máy chỉ còn mình tôi.

Tôi nhìn người trong gương.

Gương mặt đẫm nước mắt.

Tôi giơ tay lau đi.

Rồi nở một nụ cười méo mó.

Kết thúc rồi.

Cuộc hôn nhân ba năm… buồn cười và đáng thương của tôi.

Cuối cùng cũng kết thúc, bằng cách tàn nhẫn nhất.

Tôi bước ra khỏi tòa nhà đó.

Ánh nắng chói chang đến mức khiến mắt tôi đau nhói.

Tôi nheo mắt nhìn bầu trời xanh.

Rồi lấy điện thoại, nhắn cho luật sư Vương.

“Luật sư Vương, tôi có chứng cứ rồi.”

“Cả Chu Minh Khải và người phụ nữ đó… tôi đã ghi lại hết.”

“Chúng ta sẽ thắng.”

13

Tôi bước ra khỏi nơi bẩn thỉu đó.

Ánh nắng chiếu xuống, chói đến đau mắt.

Tôi đứng bên đường, mặc dòng xe lướt qua.

Cảm giác như một người vừa vùng vẫy thoát khỏi đáy biển.

Ướt sũng.

Kiệt sức.

Nhưng… vẫn sống.

Tôi gửi đoạn ghi âm dài mười phút cho luật sư.

Sau đó tắt điện thoại.

Tôi không muốn nghe thêm bất kỳ cuộc gọi nào.

Không muốn nhìn thêm bất kỳ tin nhắn nào.

Tôi chỉ muốn yên tĩnh một chút.

Tôi đi lang thang rất lâu.

Từ ban ngày đến khi trời tối.

Cho đến khi hai chân đau đến mức gần như tê dại.

Tôi mới bắt xe về nhà.

Căn nhà nhỏ… nhưng là nơi duy nhất thuộc về tôi.

Tôi ném mình xuống giường.

Mở mắt nhìn trần nhà.

Trong đầu lặp đi lặp lại hình ảnh Tôn Hiểu Hiểu với vẻ mặt chiến thắng.

Và khuôn mặt hoảng loạn, tuyệt vọng của Chu Minh Khải.

Tim… vẫn đau.

Như bị ai đó bóp chặt.

Dù sao đi nữa… đó vẫn là người tôi từng yêu bằng cả thanh xuân.

Từng nghĩ sẽ đi cùng cả đời.

Nhưng sau cơn đau… là sự bình lặng.

Và một thứ sức mạnh chưa từng có.

Khi đã nhìn thấy phần xấu xí nhất… thì chẳng còn gì làm bạn tổn thương nữa.

Khi đã mất thứ mình sợ mất nhất… thì cũng chẳng còn gì phải sợ.

Không biết qua bao lâu, tôi mở lại điện thoại.

Hàng chục cuộc gọi nhỡ.

Đều là Chu Minh Khải.

Hàng trăm tin nhắn chưa đọc.

Tôi không mở một cái nào.

Tôi chỉ mở khung chat của luật sư Vương.

Cô ấy gửi cho tôi rất nhiều tin nhắn.

“Tôi đã nghe đoạn ghi âm.”

“Rất tốt! Đây là chứng cứ trực tiếp và mạnh nhất!”

“Lần này cô làm quá tốt.”

“Chu Minh Khải ngoại tình và chuyển tài sản, cả hai đều đã được xác nhận.”

“Tôn Hiểu Hiểu đã tự thừa nhận quan hệ và việc mua nhà.”

“Đây không còn là vấn đề đạo đức, mà là vi phạm pháp luật.”

“Theo quy định, bên có lỗi sẽ bị chia ít hoặc không được chia tài sản.”

“Tài sản chuyển đi phải hoàn trả toàn bộ.”

“Ngoài ra, chúng ta có thể yêu cầu bồi thường tinh thần.”

“Cô yên tâm.”