Bảo vệ bán tín bán nghi, cuối cùng vẫn mở cửa cho tôi.
Tôi bước vào thang máy, bấm tầng mười sáu.
Thang máy lặng lẽ đi lên.
Trong gương, gương mặt tôi tái nhợt, nhưng ánh mắt lại sắc lạnh đến đáng sợ.
Tôi bật chức năng ghi âm, nhét điện thoại vào túi bên của balo.
Đinh.
Cửa thang mở ra.
Tôi bước ra ngoài, tìm đến phòng 1608.
Hít sâu một hơi.
Tôi nhấn chuông cửa.
Chuông vang rất lâu, bên trong mới có tiếng một người phụ nữ, giọng lười biếng.
“Ai vậy?”
“Giao hàng.” Tôi cố tình hạ thấp giọng.
Cửa mở.
Người đứng trước mặt tôi… chính là Tôn Hiểu Hiểu.
Cô ta mặc váy ngủ lụa hai dây, tóc rối nhẹ.
Gương mặt vừa ngủ dậy còn lơ mơ.
Nhưng vẫn xinh đẹp đến chói mắt.
Cô ta nhìn tôi, hơi sững lại.
Trong mắt thoáng qua chút cảnh giác.
“Tôi đâu có đặt gì đâu.”
“Cô là ai?”
Tôi không trả lời.
Ánh mắt tôi lướt qua vai cô ta, nhìn vào bên trong.
Căn phòng bừa bộn.
Trên sofa vứt áo khoác nam và sơ mi.
Trên bàn trà là hai ly rượu vang, cùng hộp đồ ăn còn dang dở.
Và chiếc áo khoác đó…
Là của Chu Minh Khải.
Trái tim tôi… rơi thẳng xuống đáy.
Chút hi vọng cuối cùng… tan nát.
“Cô là Hứa Tịnh?” Tôn Hiểu Hiểu cuối cùng cũng nhận ra tôi.
Không hề hoảng loạn.
Ngược lại còn nở nụ cười hiểu rõ, mang theo chút khiêu khích.
Cô ta dựa vào khung cửa, khoanh tay, thong thả nhìn tôi.
“Cô tìm đến đây… là Minh Khải nói cho cô à?”
“Xem ra anh ấy vẫn còn thương cô, sợ cô không chịu nổi.”
Giọng điệu của cô ta… như thể đây là nhà của cô ta.
Còn tôi chỉ là kẻ không mời mà đến.
“Anh ta không nói.” Tôi lạnh giọng.
“Tôi tự tra được.”
“Tôi cũng không đến để bắt gian.”
“Tôi chỉ muốn xác nhận một chuyện.”
“Xác nhận cái gì?” Cô ta hứng thú hỏi.
“Xác nhận xem mỗi tháng năm nghìn anh ta chuyển cho cô… đủ tiêu không.”
“Và xác nhận căn nhà mua đứt này… cô ở có thoải mái không.”
Lời tôi nói khiến sắc mặt Tôn Hiểu Hiểu lập tức thay đổi.
Nụ cười cứng lại.
Ánh mắt thoáng qua một tia hoảng loạn.
“Cô… cô nói gì vậy?”
“Tôi không hiểu cô đang nói gì.”
Cô ta định đóng cửa.
Tôi lập tức chặn lại.
“Không hiểu?” Tôi cười lạnh.
“Hay tôi in sao kê ngân hàng của Chu Minh Khải ra, dán đầy cửa nhà cô?”
“Để hàng xóm ở đây cùng xem, Tôn Hiểu Hiểu cô… đã dựa vào việc chen vào hôn nhân người khác mà sống thế nào?”
Lời đe dọa của tôi đánh trúng điểm yếu của cô ta.
Mặt cô ta trắng bệch.
“Cô… cô đừng có nói bậy!”
Vẫn cố cứng miệng.
Đúng lúc đó.
Cửa phòng ngủ mở ra.
Một bóng người quen thuộc bước ra.
Chu Minh Khải.
Chỉ mặc mỗi quần lót, tóc rối bời.
Khi nhìn thấy tôi, cả người anh ta đông cứng.
Sắc mặt trắng bệch trong nháy mắt.
Trong mắt là hoảng loạn, là sợ hãi… là tuyệt vọng.
“Tịnh… Tịnh Tịnh?”
Anh ta có nằm mơ cũng không ngờ… tôi sẽ xuất hiện ở đây.
Ngay sau một đêm hai người họ vừa ở bên nhau.
Tôi nhìn anh ta.
Nhìn người đàn ông tôi từng yêu suốt năm năm.
Nhìn anh ta đứng trần trụi trong nhà của người phụ nữ khác.
Trái tim tôi đau đến mức như bị xé toạc.
Nhưng nhiều hơn… là nhẹ nhõm.
Là cảm giác cuối cùng cũng nhìn thấy sự thật.
“Chu Minh Khải.” Tôi nhìn thẳng vào anh ta, từng chữ rõ ràng.
“Chúng ta… kết thúc rồi.”
Môi anh ta run lên, không nói nổi một câu.
Tôn Hiểu Hiểu thấy vậy, dứt khoát buông bỏ luôn lớp giả vờ.
Cô ta ôm lấy tay anh ta, tựa đầu lên vai anh ta.
Dáng vẻ như một kẻ chiến thắng.
“Hứa Tịnh, nếu cô đã biết rồi, vậy tôi cũng không cần giấu nữa.”
“Tôi và Minh Khải… là yêu thật lòng.”
“Anh ấy sớm đã muốn ly hôn với cô, chỉ là sợ cô không chịu nổi.”
“Cô vừa già vừa nhạt nhẽo, suốt ngày chỉ biết cơm nước, chẳng khác gì bảo mẫu.”
“Đàn ông nào mà thích kiểu phụ nữ như cô?”
“Ở bên tôi, anh ấy mới thấy vui vẻ và thoải mái.”
“Nếu cô biết điều thì nhanh chóng ly hôn đi, thành toàn cho chúng tôi.”

