Không tinh tế như món tôi nấu, nhưng nóng hổi, đa dạng, đủ khiến người ta thấy được chăm sóc.
Tôi ăn rất ngon miệng.
Đầu giờ chiều, Chu Minh Khải cuối cùng cũng nhắn tin.
Một tấm ảnh.
Suất cơm gà hầm vàng anh ta đặt ngoài.
Kèm theo dòng chữ: “Vợ, trưa nay anh ăn cái này, em ăn gì?”
Tôi trả lời hai chữ: “Căng tin.”
Bên kia im lặng rất lâu.
Sau đó mới hỏi: “Vẫn còn giận à?”
Tôi không trả lời.
Có gì đáng để giận nữa đâu.
Với người không để tâm đến bạn, dù có giận đến đâu… cũng chỉ là tự làm mệt mình.
Tôi tắt âm điện thoại, tiếp tục làm việc.
Gần tan ca, anh ta lại nhắn:
“Vợ, tối muốn ăn gì? Anh mua đồ về nấu.”
Xem ra cái tủ lạnh ở nhà đã bị mẹ anh ta nhét đến mức không còn chỗ cho một cọng hành.
Tôi trả lời: “Không về, tôi ăn ở công ty.”
Điện thoại lập tức đổ chuông.
Tôi cúp.
Anh ta gọi lại.
Tôi tiếp tục cúp.
Rồi kéo vào danh sách chặn.
Thế giới… yên tĩnh hẳn.
Bữa tối ở căng tin còn phong phú hơn.
Là lẩu tự chọn.
Mỗi người một nồi nhỏ, nguyên liệu tươi ngon.
Tôi pha cho mình một bát nước chấm mè quen thuộc, thong thả nhúng thịt bò và sách.
Ăn đến khi trán lấm tấm mồ hôi, cảm giác như cả con người sống lại.
Hóa ra, làm bản thân vui… lại đơn giản đến thế.
Ăn xong, tôi không vội về.
Xuống phòng gym dưới tòa nhà công ty, quẹt thẻ nhận một tiếng tập miễn phí.
Tôi chạy chậm trên máy, nhìn dòng xe cộ ngoài cửa kính.
Mồ hôi chảy xuống, như cuốn đi cả những ấm ức tích tụ suốt bao năm.
Chín giờ tối, tôi mới thong thả về nhà.
Vừa mở cửa, đã thấy Triệu Tú Phương và Chu Minh Khải ngồi trong phòng khách, mặt ai cũng sầm lại.
Trên bàn là hai hộp đồ ăn ngoài.
Thấy tôi, Triệu Tú Phương lập tức nổi giận.
“Cô còn biết đường về à? Cơm nước không nấu, giờ này mới mò về, trong mắt cô còn cái nhà này không?”
Chu Minh Khải cũng cau mày.
“Em đi đâu? Gọi sao không nghe máy?”
Tôi thay giày, bỏ ngoài tai tất cả.
Đi thẳng đến cây nước, rót cho mình một cốc.
“Tôi đã nói rồi, tôi ăn ở công ty.”
“Công ty nào cho cô ăn đến giờ này?” Triệu Tú Phương không buông tha.
“Căng tin công ty, ăn xong còn có gym miễn phí.”
Tôi đáp, giọng bình thản.
Chu Minh Khải sững lại.
“Em còn đăng ký cả gym?”
“Đi kèm thẻ ăn.”
Triệu Tú Phương bật cười khẩy.
“Thẻ ăn? Cô thật sự đi đăng ký? Đầu óc có vấn đề à? Cơm nhà không ăn, chạy ra ngoài tiêu tiền vô ích?”
Tôi nhấp một ngụm nước, nhìn thẳng vào bà ta.
“Tiền của tôi.”
“Tiền của cô thì sao? Tiền của cô không phải tiền của cái nhà này à?”
Tôi không tranh cãi nữa.
“Tôi mệt rồi, đi tắm.”
Nói xong, tôi cầm đồ ngủ, bước vào phòng tắm.
Sau lưng là tiếng mắng chửi tức tối của Triệu Tú Phương và tiếng thở dài bất lực của Chu Minh Khải.
Tôi đóng cửa lại, mở vòi sen.
Dòng nước ấm chảy xuống người.
Tôi tựa lưng vào tường gạch lạnh, thở ra một hơi thật dài.
Cuộc chiến này…
Mới chỉ bắt đầu thôi.
03
Suốt một tuần sau đó, tôi nghiêm túc thực hiện “chế độ sống mới” của mình.
Buổi sáng tự ra ngoài ăn, rồi đi làm.
Buổi trưa ăn ở căng tin công ty.
Buổi tối cũng ở căng tin, ăn xong thì xuống phòng gym tập một tiếng rồi mới về.
Tôi không bước chân vào bếp thêm lần nào nữa.
Cũng không còn để tâm trong tủ lạnh có thêm rau giảm giá gì, hay bớt đi mấy món ăn thừa từ hôm trước.
Căn bếp từng là “trái tim” của gia đình trong mắt tôi, giờ chỉ còn là một nơi đi ngang qua.
Cuộc sống của Triệu Tú Phương và Chu Minh Khải thì rối tung.
Triệu Tú Phương biết nấu ăn, nhưng chỉ quanh quẩn mấy món đơn giản như mì luộc và rau xào.
Hơn nữa, nguyên tắc của bà ta là “không được lãng phí”.
Thứ gì trong tủ gần hỏng thì đem ra nấu trước.
Thế nên trên bàn ăn của Chu Minh Khải, thường xuyên xuất hiện những đĩa rau héo úa, hoặc chuối đã thâm đen bị nấu thành một thứ hỗn hợp kỳ lạ.
Anh ta từng phàn nàn vài lần.

