30
Kiếp trước, tôi chưa từng đến nhà của Bạch Khê.

Nhà anh không lớn, chỉ là một căn hộ hai phòng ngủ nhỏ nhắn.

Được sắp xếp gọn gàng, sạch sẽ, nội thất tông màu be, cùng những món đồ trang trí đầy hơi thở cuộc sống.

So với ngôi nhà lạnh lẽo, trống trải của tôi kiếp trước,

Có lẽ đây mới là dáng vẻ của một ngôi nhà bình thường.

Qua đêm đầu tiên ở tại nhà Bạch Khê, tôi vẫn lấy nhiều cớ để được ở lại thêm. Cuối cùng Bạch Khê cũng bó tay với tôi và không thèm nói nữa.

Những ngày sống tại nhà Bạch Khê, cuối cùng tôi cũng thực hiện được những điều mà kiếp trước tôi đã mơ tưởng.

Chúng tôi sống với nhau như một cặp đôi bình thường, trải qua những ngày tháng ấm áp.

Cùng nhau đi làm.

Cùng nhau đi làm nhiệm vụ.

Bắt trộm.

Thông cống.

Tìm lại những chú mèo, chú chó bỏ nhà đi.

Mặc dù đôi khi chúng tôi gặp Chu Kỳ An ở bệnh viện.

Cùng nhau ăn trưa trong căng tin.

Tan làm cùng nhau.

Ngồi ăn tối bên bàn ăn trong nhà.

Dù thỉnh thoảng Chu Kỳ An cũng xuất hiện.

Đôi khi cả hai đều không muốn nấu cơm, chúng tôi ra ngoài ăn.

Dù đôi lúc cũng đưa Chu Kỳ An theo.

Cùng nhau chạy bộ buổi tối.

Ngồi trong phòng khách, chờ anh tắm xong.

Nói chúc ngủ ngon rồi chờ đến lời chào buổi sáng hôm sau.

Bạch Khê dịu dàng và chu đáo, nhưng cũng rất nguyên tắc.

Khi tôi định “động tay động chân,” anh luôn nhanh chóng đoán trước và phản ứng lại, giữ chặt tôi trên bàn.

“Em định làm gì?”

Bạch Khê giữ chặt cổ tay tôi, nhìn xuống đầy cảnh giác.

“Anh có ánh sáng trên người.” Mặt tôi áp vào mặt bàn lạnh lẽo, cười đáp,

“Vì vậy, em muốn bắt lấy mà xem.”

“Miệng lưỡi sắc bén.” Cổ tay tôi được thả ra, Bạch Khê cầm lại cái xẻng chiên,

“Nói rồi, không được làm loạn, em mà còn làm bậy thì tối nay không có cơm ăn đâu.”

Cổ tay tôi nhức mỏi, tôi xoa nhẹ nó.

Ngồi xuống ghế, gác cằm lên lưng ghế.

Mắt tôi vẫn không rời khỏi Bạch Khê.

Trong căn bếp đầy hơi nóng, anh mặc chiếc tạp dề có hình hoạt hình, cầm cái xẻng chiên.

Trong chảo là món ăn mà tôi thích.

Ánh hoàng hôn xuyên qua cửa sổ nhà bếp, rọi xuống người anh.

Tôi không nói dối, trên người anh thật sự có ánh sáng.

“Bạch Khê.” Tôi bất ngờ gọi tên anh,

“Hay là chúng ta cứ sống như thế này đi.”

Giống như kiếp trước, khi nằm trên giường, tôi ôm lấy anh và đã từng nói câu đó không biết bao nhiêu lần.

Bạch Khê, hãy sống với tôi đi.

Lúc đó, câu trả lời của anh chỉ là sự im lặng chết chóc.

Nhưng kiếp này thì khác.

Bạch Khê khựng lại, rồi đưa tay đậy nắp nồi, giữa làn hơi nước bốc lên, anh dựa vào tủ chén, nhìn tôi, cười nhẹ:

“Em nghĩ hay lắm.”

 

31

Những ngày tháng như vậy kéo dài rất lâu.

Một ngày nọ, Bạch Khê phải làm thêm giờ, và vì tôi muốn nấu cơm cho anh, nên tôi về nhà trước.

Nhưng khi đi ngang qua hành lang, cánh cửa đối diện mở ra.

Chu Kỳ An xuất hiện sau cánh cửa.

Cô không buộc tóc, làn tóc bồng bềnh theo gió, không còn nụ cười dịu dàng như thường ngày, mà hỏi tôi:

“Trình Vy Vy, cô có thích Bạch Khê không?”

Nghe vậy, tôi chỉ bật cười.

Tôi nói, “Đúng vậy, chuyện này ai cũng biết, chẳng lẽ bây giờ bác sĩ Chu mới nhận ra sao?”

Chu Kỳ An không đáp.

Sự u ám và căm hờn hiện rõ trong mắt cô ấy.

Tôi cũng không rời ánh mắt, chỉ nhìn thẳng vào mắt cô ấy.

Vài giây sau, cô ta đột nhiên hỏi tiếp:

“Vậy cô hiểu về Bạch Khê bao nhiêu? Cô biết gì về thân thế và sở thích của anh ấy?”

Hiểu bao nhiêu?

Không cần suy nghĩ, tôi lập tức nói ra tất cả những gì mình biết về Bạch Khê.

“Thế đủ chưa?”

Chỉ cần bỏ ra đủ tiền và tấm lòng, tôi có thể biết được rất nhiều thứ.

Nếu không đủ, thì cả hai thứ đều phải tăng lên.

Vậy nên, từ những cuộc điều tra kiếp trước và quá trình sống cùng kiếp này, tôi đủ để hiểu rõ về Bạch Khê.

Nụ cười trên môi tôi biến mất, tôi cúi xuống nhìn Chu Kỳ An, không còn kiềm chế sự tàn nhẫn của mình nữa.

“Cô còn muốn biết gì về Bạch Khê nữa không, tôi có thể nói hết cho cô.”

Tôi nheo mắt lại, nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt cô ta.

“Chẳng hạn như, cô thích Bạch Khê, nhưng suốt mười mấy năm nay vẫn chưa từng thổ lộ.”

“Hoặc như, khi còn ở trại trẻ mồ côi, cô đã bỏ rơi Bạch Khê sau khi được nhận nuôi, chạy theo bố mẹ nuôi.”

“Cô…” Gương mặt Chu Kỳ An trở nên tái nhợt, đôi mắt cô ta lóe lên sự hoảng hốt.

“Sao cô biết tất cả những chuyện này? Rõ ràng cô vừa được nhận làm chưa đầy 1 tháng”

“Bởi vì tôi thích Bạch Khê, nên tôi muốn hiểu tất cả về anh ấy, muốn biết đối thủ của mình, rồi sẽ loại bỏ cô.”

Chợt nhận ra điều gì đó, tôi nhếch môi cười.

“Nhưng bây giờ là xã hội pháp quyền, tôi chỉ có thể cạnh tranh công bằng để loại cô thôi… .”

Trong khoảnh khắc đó, Trình Vy Vy dường như lại biến thành Tống Từ Mộ.

Một cuộc đối thoại mà Chu Kỳ An muốn thể hiện ưu thế của mình, cuối cùng lại trở thành lời đe dọa của tôi.

Vậy mà vẫn gọi là định mệnh sao?

Thật vô lý.

Cô ta cũng xứng đáng à?

Nhìn đồng hồ, tôi nhận ra Bạch Khê sắp về đến nhà.

Vậy nên tôi bình tĩnh lại.

Tôi không thèm để ý đến Chu Kỳ An nữa, quay người lấy chìa khóa mở cửa nhà.

“Nhưng Chu Kỳ An, đôi lúc tôi cũng khá ngưỡng mộ cô. Người cô thích ở ngay trước mắt, mà cô lại kìm nén suốt mười mấy năm.”

Nghĩ đến điều gì đó, tôi ngẩng đầu nhìn Chu Kỳ An đang đứng sững.

Tôi bật cười khinh bỉ:

“Nếu là tôi, khi ở trại trẻ mồ côi, tôi sẽ không chọn cách rời đi. Dù phải bò, tôi cũng sẽ bò đến bên Bạch Khê và ở cạnh anh ấy.”

32
“Rầm!” Cửa đóng lại.

Tôi đứng trong tiền sảnh một lúc lâu mà không nhúc nhích.

Ký ức bị đánh thức.

Thực ra, kiếp trước, lý do ban đầu khiến tôi hứng thú với Bạch Khê, ngoài sự đặc biệt của anh, còn là vì thân thế của anh.

Sinh ra đã bị bỏ rơi, giống như tôi.

Nhưng anh lại chọn một con đường hoàn toàn khác với tôi.

Vì vậy, tôi muốn biết tại sao lại như vậy.

Nhưng không ngờ rằng, càng tìm hiểu, tôi lại càng lún sâu vào.

Tối đó sau khi tắm xong, tôi không trở về phòng mình.

Thay vào đó, tôi gõ cửa phòng Bạch Khê.

Khi cửa mở, tôi phá vỡ quy tắc, vươn tay ôm lấy anh.

Bạch Khê định hành động, nhưng tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, đan các ngón tay lại với nhau.

Tôi muốn hỏi anh rất nhiều điều.

Chẳng hạn như:

Khi còn nhỏ, ở trại trẻ mồ côi, Bạch Khê sống có tốt không?

Có ăn đủ no không?

Có bị bắt nạt không?

Anh có cảm thấy cô đơn không?

Chẳng hạn như:

Khi đã lớn lên, suốt bao năm qua anh một mình có mệt không?

Có sợ hãi không?

Điều gì đã giúp anh vượt qua tất cả để đi xa đến vậy?

Nhưng cuối cùng, mọi điều tôi muốn nói chỉ đọng lại trong cổ họng.

Tôi chỉ thốt ra được một câu:

“Đội trưởng Bạch, ngày mai khi đến trại trẻ mồ côi, dẫn em theo nhé.”

Người trong vòng tay tôi cứng đờ.

Tôi nhân cơ hội ôm anh chặt hơn.

“Anh biết emmà, anh không đồng ý, em sẽ không buông tay đâu.”

Một lúc sau, Bạch Khê bất đắc dĩ thở dài.

Anh vỗ nhẹ vào lưng tôi:

“Em đến đó làm gì?”

“Em chỉ muốn xem nơi mà anh đã lớn lên thôi.” Các ngón tay tôi siết chặt hơn.

Tôi muốn biết nơi đã nuôi dạy anh tốt như vậy là nơi như thế nào.

33

Ngày hôm sau, tôi theo Bạch Khê đến trại trẻ mồ côi.

Bạch Khê bước xuống xe, thấy một chiếc xe tải lớn đậu phía sau, liền hỏi tôi đó là gì.

“Là quà đấy.”

Bạch Khê im lặng một lúc: “Vậy lý do tối qua em ra ngoài đột ngột và sáng nay không thấy đâu là vì chuyện này?”

“Đúng rồi.”

Sau khi được Bạch Khê đồng ý, tối qua tôi đã đi đến một hầm chứa không ai biết.

Tôi bán tất cả những món đồ giá trị đã cất giữ từ kiếp trước.

Sáng nay, tôi lại đến siêu thị để mua những món đồ này.

Số tiền đó vốn là kế hoạch thoát thân của tôi ở kiếp trước, để bỏ lại tất cả và cùng Bạch Khê chạy trốn. Nhưng không ngờ kiếp này chúng cũng có tác dụng.

Tôi cười và nói với anh:

“Chỗ này cũng được coi là nhà của đội trưởng Bạch, lần đầu tôi về nhà với đội trưởng, nhất định phải chuẩn bị quà lớn để gây ấn tượng với phụ huynh chứ.”

Nghe xong, Bạch Khê sững sờ.

Khi anh nhận ra tôi đang nói gì, đôi tai của anh đã đỏ lên.

Sau khi dỡ hết đồ xuống, tôi đi tìm Bạch Khê.

Trong trại trẻ mồ côi có một bãi cỏ lớn.

Bạch Khê đang ngồi trên đó, xung quanh là nhiều đứa trẻ vây quanh.

Quần áo của chúng có vẻ cũ, nhưng được giặt rất sạch sẽ.

Thậm chí còn đẹp hơn cả bộ đồ mà viện trưởng đang mặc.

Tuy không đứa nào mập mạp, nhưng cũng không hề gầy gò vì thiếu dinh dưỡng.

Khi thấy tôi bước đến bên cạnh Bạch Khê, lũ trẻ tò mò và hơi khó chịu hỏi:

“Sao không phải là cô An?”

Nhưng khi chúng thấy những món quà tôi chuẩn bị, thì “cô An” nhanh chóng biến thành “cô Vy.”

Những tiếng cười vang lên, lũ trẻ thật hiếu động.

Nhìn chúng, tôi thấy rằng chúng thực sự được nuôi dưỡng rất tốt.

Trong tiếng reo hò của bọn trẻ, tôi quay lại nhìn Bạch Khê, nở một nụ cười mãn nguyện.

Tôi nói: “Đội trưởng Bạch, bác sĩ Chu đúng là keo kiệt quá.”

Bạch Khê bất lực đáp:

“Không phải ai cũng có điều kiện để rộng rãi như em.”

“Đúng thế.”

Tôi không quan tâm, vòng tay qua vai anh, ghé sát và cười khẽ,

“Xinh đẹp, giàu có, hiểu chuyện, lại đặc biệt thích anh.”

“Đội trưởng Bạch, những ‘phụ huynh nhỏ’ ở đây đều công nhận em rồi, anh cũng nên cân nhắc em đi.”

Tôi tưởng rằng Bạch Khê sẽ như mọi khi, chuyển đề tài khi nghe câu hỏi này.

Nhưng không, lần này anh khác lạ, nhìn tôi rất nghiêm túc.

Anh nhìn tôi thật kỹ, rồi hỏi:

“Trình Vy Vy, đôi khi tôi thực sự tò mò, em học ở đâu những cách theo đuổi và nói năng này?”

“Con gái ai cũng có thể nói vậy mà.” Tôi trả lời thật lòng, “Em chỉ nói những lời thật lòng thôi”

Bạch Khê nhíu mày: “Thật lòng?”

Tôi gật đầu: “Vì sau này em nhận ra, chỉ cần làm theo trái tim mình là được.”

Tôi lén đưa tay, dưới lớp áo sơ mi, đặt lên tay anh,

“Chẳng hạn như lần này, em chuẩn bị nhiều thứ không chỉ để giúp bọn trẻ, mà còn thực sự muốn được chúng công nhận, để anh suy nghĩ nhiều hơn về em.”

“Vậy nên, Bạch Khê à, những gì em nói với anh, những gì em làm cho anh, đều xuất phát từ tấm lòng của em”

“Mục đích chỉ có một, đó là anh.”

“Em thực sự muốn ở bên anh.”

Rất muốn.

Chúng tôi nhìn nhau, như thường lệ, Bạch Khê là người đầu tiên rời ánh mắt.

Anh nhẹ nhàng nói: “Em thật dẻo miệng.”

Nhưng tay anh vẫn không rời khỏi tay tôi.