25
Thực ra, khi bắt đầu lại cuộc đời này, tôi không hề có ý định dính dáng gì đến Bạch Khê.
Chỉ cần có thể ở bên cạnh anh, được nhìn thấy anh mỗi ngày là đủ.
Cho đến khi Chu Kỳ An xuất hiện.
Tôi mới nhận ra rằng mình không hề thoải mái như mình tưởng.
Tôi vẫn là một kẻ u ám, ích kỷ, hẹp hòi và đầy chiếm hữu.
Tôi không thể trở thành người chính diện.
Ở một mức độ nào đó, tôi vẫn là Tống Từ Mộ, một kẻ phản diện đúng nghĩa.
Nhưng tôi muốn ở bên Bạch Khê.
Muốn ôm anh.
Muốn hôn anh.
Muốn biến anh thành của riêng mình.
…
Nhưng trong hai kiếp sống, tôi chưa từng có kinh nghiệm theo đuổi ai.
Chỉ có kinh nghiệm cưỡng ép tình yêu.
Sau giờ làm, tôi hỏi Trương Đại Dũng, làm thế nào để theo đuổi một người.
Trương Đại Dũng vừa uống nước vừa hỏi tôi theo đuổi ai.
Tôi nói, Bạch Khê.
Nước vừa vào miệng, lập tức bị ho sặc sụa.
“Thật…Thật sao? Từ trước tới giờ không phải là tôi không thấy những cô gái khác thầm thích đội trưởng Bạch, nhưng rõ ràng cô xinh đẹp như vậy, trước đó lại tỏ ra ghét anh ấy cơ mà?” Trương Đại Dũng cười khô, chẳng mấy quan tâm, nhưng khi nhìn thấy vẻ nghiêm túc của tôi, nụ cười trên mặt anh dần trở nên ngượng ngùng,
“Không phải chứ, cô nói thật à?”
Tôi gật đầu.
“Trời đất! Tôi biết ngay là cô thích đội trưởng Bạch thì mới vào đây mà!?” Anh ta nhảy dựng lên,
“Cô thích đội trưởng Bạch từ khi nào thế?”
“Kiếp trước.” Tôi thản nhiên thừa nhận,
“Thích đến chết.”
Vài giây sau, Trương Đại Dũng dần lấy lại bình tĩnh.
Anh ta ngồi xuống, gãi đầu, rồi lại gãi cằm.
Giọng nhỏ dần, “Không phải tôi muốn dội nước lạnh vào cô đâu Vy Vy, nhưng mà tôi nghĩ đội trưởng Bạch…. anh ấy cũng sẽ không thích kiểu người như cô đâu.”
“Vậy anh nghĩ anh ấy sẽ thích kiểu người nào?” Tôi nghĩ đến một người và nhếch môi,
“Như Chu Kỳ An đúng không?”
“Sao cô biết?” Trương Đại Dũng sững sờ,
“Cô không thấy khi đội trưởng Bạch đứng cạnh bác sĩ Chu, họ rất xứng đôi sao? Như hai nhân vật chính giữa đám đông vậy, tỏa sáng rực rỡ.”
“Thế thì sao?”
Trương Đại Dũng: “Thì họ xứng đôi quá mà!”
“Ồ.”
“Thế nên tôi nghĩ, Vy Vy, chuyện cô theo đuổi đội trưởng Bạch sẽ không ổn đâu.” Trương Đại Dũng ghé sát lại tôi, “Cô nên suy nghĩ lại đi. Anh ấy tôi nghĩ là thích kiểu người dịu dàng như bác sĩ Chu, chứ không phải mạnh mẽ như cô đâu”
“Tôi suy nghĩ rồi.” Tôi gật đầu, “Anh nói đúng, nên tôi sẽ cố gắng hơn nữa để theo đuổi Bạch Khê.”
…
Ai nói nhân vật quần chúng chỉ có thể đứng một bên nhìn nhân vật chính nhận được tình yêu trọn vẹn?
Đó chỉ là lời đe dọa vô lý.
Không thể tin được.
26
Hỏi cả buổi, Trương Đại Dũng mới ngại ngùng thú nhận rằng anh ta chưa từng yêu ai.
Vậy là tôi vẫn không biết cách nào để theo đuổi một người.
Những hướng dẫn trên mạng thì đủ kiểu rối rắm, đọc mà chẳng hiểu phải theo đuổi thế nào.
Cho đến khi nằm trên giường giữa đêm, quăng điện thoại sang một bên, trong căn phòng tối mờ, đầu tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất.
Tôi muốn đi theo Bạch Khê.
Muốn đối xử tốt với anh ấy.
Có lẽ cứ làm theo trái tim, vậy là đủ rồi.
Vì vậy, sau đó, tôi bắt đầu xuất hiện bên cạnh Bạch Khê thường xuyên hơn.
Từ sáng đến tối.
Anh ho một tiếng, tôi liền đưa nước.
Khi có nhiệm vụ, tôi liền chỉnh tề quần áo đi theo.
Khi đến căng tin, tôi ôm khay cơm đến ngồi cạnh anh.
Ngày nào cũng quan tâm, hỏi han.
…
Bạch Khê thường tỏ ra bất đắc dĩ trước hành động của tôi.
Nhưng mỗi khi anh ấy thể hiện sự bất đắc dĩ, tôi lại nhe răng cười với anh ấy.
Đâu ai đánh người đang cười.
Huống chi, tôi không hề bỏ bê công việc.
Tay tôi vẫn còn thương tích.
Trước đây, tôi ghét nhất là những kẻ giả vờ đáng thương, kẻ yếu không cần được thương hại.
Cho đến khi tôi sống lại, mỗi khi Bạch Khê trừng mắt nhìn tôi, tôi lại ôm lấy vết thương, mím môi giả vờ đau đớn, tỏ ra đáng thương.
Rồi tôi nhìn thấy ánh mắt đầy bất đắc dĩ nhưng vô thức lo lắng của đội trưởng Bạch Khê tốt bụng, nhìn thấy anh thở dài, kéo tôi vào phòng y tế kiểm tra vết thương.
Tôi không thể ngừng cười.
Trương Đại Dũng biết được thì nhìn tôi với vẻ mặt đầy khinh bỉ:
“Tống Mộ Từ, nhìn cô giả vờ thảo mai, tôi nổi da gà khắp người.”
“Thì sao chứ.”
Tôi chẳng để tâm, giơ cánh tay được băng bó kỹ lưỡng của mình lên, đáp lại bằng ánh mắt đầy khinh bỉ,
“Con gái biết làm nũng là sướng nhất, anh có được đội trưởng Bạch quan tâm đâu mà biết chứ.”
Nói xong, tôi cầm tập tài liệu, gõ cửa phòng làm việc của Bạch Khê.
27
Tôi ngày ngày đi theo Bạch Khê.
Về sau, Bạch Khê cũng dần chấp nhận việc tôi cứ quẩn quanh bên cạnh anh.
Dù sao, anh cũng không thể làm gì khác với tôi.
Chỉ là chẳng bao lâu sau, Chu Kỳ An xuất hiện.
Đó là vào một buổi sáng, không lâu sau khi tôi hồi phục. Tôi lái xe chờ trước cổng khu chung cư của Bạch Khê để đón anh đi làm.
Bạch Khê thích ngủ nướng.
Điều này tôi đã phát hiện ra từ kiếp trước.
Sáng nào anh cũng hối hả chạy đến sở, miệng vẫn còn ngậm miếng bánh mì khô khốc, chào hỏi đồng nghiệp một cách lơ mơ.
Đồng nghiệp nói, đây có lẽ là điểm yếu duy nhất của Bạch Khê.
Nhưng với tôi thì không phải.
Chính vì điều này, Bạch Khê trở nên sinh động và gần gũi hơn với tôi.
Ngay cả khi sau này tôi giam giữ anh bên mình, anh thường chẳng thèm để ý đến tôi và chỉ ngủ suốt.
…
Kiếp trước, luôn có ánh mắt theo dõi tôi, tôi không thể làm gì công khai, nên sau khi âm thầm quan sát, tôi đã bí mật mua chuộc vài quán ăn sáng gần khu chung cư của Bạch Khê, bảo họ mỗi ngày chuẩn bị sẵn một phần nóng hổi cho anh.
Mỗi ngày để anh chỉ cần lấy đi là có bữa sáng, còn hơn là gặm bánh mì khô khốc.
Còn ở kiếp này, chẳng có ai theo dõi tôi nữa.
Vậy nên mỗi sáng tôi đều dậy sớm, đến cửa hàng anh thích để xếp hàng mua bữa sáng.
Sau đó mang đến sở cảnh sát, đặt trên bàn làm việc của anh.
Nhưng giờ khi tôi đã lành vết thương, tôi liền trực tiếp lái xe đến cổng chung cư chờ anh, mang theo bữa sáng.
Tôi nhớ lại, khi còn trẻ, Tống Trầm từng yêu một người bạn gái còn đang đi học, mỗi ngày anh ta đều lái chiếc xe cũ của mình đưa đón cô ấy đi học.
Tôi từng ngưỡng mộ cô gái đó vì chuyện này.
Khi đó, anh ta chẳng chấp nhất gì với tôi.
Chỉ vỗ vai tôi với vẻ mặt an ủi và nói:
“Tống Từ Mộ, sau này sẽ có người che chở cho cô như vậy thôi.”
[Đúng vậy, tôi cần một người để dựa vào, cho dù là tôi không cần]
…
Tôi ngẩng đầu, nhìn qua cửa sổ xe thấy Bạch Khê đang từng bước tiến gần.
Tóc anh có chút lộn xộn, vài sợi tóc dựng lên.
Ánh nắng ban mai nhẹ nhàng phủ lên anh, mọi thứ xung quanh như trở nên yên bình và mềm mại.
Trái tim tôi chợt mềm đi.
Tôi bấm còi, thò đầu ra định gọi Bạch Khê.
Nhưng ngay lập tức, tôi nhìn thấy Chu Kỳ An đi cạnh anh.
…
28
Bạch Khê bước lên xe, nhanh chóng mở cửa xe cho Chu Kỳ An.
Bạch Khê giới thiệu tôi với Chu Kỳ An và nói rằng tôi là đồng nghiệp của anh.
Anh nói dạo gần đây Chu Kỳ An cũng chuyển đến khu chung cư này.
Nhưng xe của cô ấy lại hỏng, mà sở cảnh sát và bệnh viện lại nằm trên cùng một tuyến đường, thế nên anh định tiện đường cho Chu Kỳ An đi nhờ.
Bạn bè sao ?
Tôi lái xe đến, nhưng người lái xe là anh ấy, tôi dĩ nhiên chiếm lấy ghế phụ.
Nhìn qua gương chiếu hậu, tôi thấy Chu Kỳ An cũng đang nhìn tôi.
Ngay khi ánh mắt hai chúng tôi chạm nhau, cô ấy nở một nụ cười đúng chuẩn, lịch sự và nhã nhặn:
“Phiền quá, nếu bất tiện thì tôi có thể gọi xe, không sao đâu.”
“Tiện mà.”
Tôi nhanh chóng đáp,
“Dù sao bác sĩ Chu cũng là bạn của đội trưởng Bạch, tôi nhất định phải giúp.”
Bạn của đội trưởng Bạch.
Tôi nhìn vào gương chiếu hậu, liếm nhẹ răng hàm sau, rồi nở một nụ cười thân thiện:
“Thật ghen tị với tình bạn của bác sĩ Chu và đội trưởng Bạch, chắc phải có đến vài chục năm rồi nhỉ.”
Định mệnh thì sao chứ.
Vài chục năm rồi.
Cuối cùng cũng chỉ là bạn bè mà thôi.
29
Tôi không ngờ rằng, từ sau ngày đó, tần suất xuất hiện của Chu Kỳ An lại tăng lên nhiều hơn.
Sáng đi làm có cô ta.
Tối tan làm cũng có cô ta.
Sở cảnh sát và bệnh viện có dự án hợp tác.
Vì thế, ngay cả trong giờ làm việc, Chu Kỳ An cũng thường xuyên xuất hiện. Cô ấy không hổ là thiên tài hiếm có trong ngành y những năm nay. Đến các lãnh đạo bệnh viện còn phải nhường cô ấy vào phần.
Thậm chí, một thời gian sau, Bạch Khê đến tìm tôi, nói rằng xe của Chu Kỳ An đã được sửa, từ nay mỗi ngày anh ta sẽ đi làm cùng Bạch Khê, không cần tôi ngày nào cũng đến đón nữa.
“Trưởng khoa cấp cứu bận như thế, làm sao mà ngày nào cũng chăm lo cho anh được.”
“Tại sao lại cần chăm lo?”
Bạch Khê bất đắc dĩ, đưa ngón tay gõ nhẹ vào đầu tôi,
“Vy Vy, tôi là người lớn rồi, tôi có thể tự chăm sóc bản thân mình.”
Tôi đưa tay xoa xoa chỗ bị gõ.
Lý lẽ thì tôi hiểu hết.
Cũng biết đó chỉ là lý do Bạch Khê từ chối tôi.
Nhưng tôi lại cứ muốn vờ như không biết.
…
Vậy nên, vào một buổi sáng cuối tuần, tôi kéo vali xuất hiện trước cửa nhà Bạch Khê.
Bạch Khê mở cửa, ngỡ ngàng: “Vy Vy, em đến đây làm gì?”
“Tiền thuê nhà hết hạn rồi, bị chủ nhà đuổi đi.”
Vừa nói tôi vừa mở điện thoại, đưa cho anh xem tin nhắn với chủ nhà.
Quên trả tiền thuê nhà là thật.
Mượn cớ để ở cùng Bạch Khê cũng là thật.
Tôi tỏ vẻ đáng thương: “Đội trưởng Bạch đâu nỡ để cấp dưới của mình ngủ ngoài đường chứ?”
“Em có thể ở khách sạn vài ngày, tôi sẽ giúp em tìm nhà. Em là con gái, không thể tùy tiện được.”
“Em không có tiền.”
“Tôi cho em mượn.”
“Em ngại lắm.”
Bạch Khê tức đến bật cười: “Trình Vy Vy, từ ‘ngại’ hình như chẳng liên quan gì đến em cả.”
“Có liên quan đấy.”
Tôi thản nhiên thừa nhận, nghiêm túc nhìn anh,
“Tôi chỉ không ngại trong việc theo đuổi đội trưởng Bạch thôi.”
Vì nếu còn ngại nữa, tôi sợ anh ấy sẽ chạy mất.
Ánh mắt chúng tôi giao nhau.
Trong lúc đối diện, Bạch Khê cuối cùng cũng thở dài, dịu lại thái độ.
“Tôi để em ở hôm nay thôi, em ở nhà tôi thì chỉ được ngủ ở phòng khách, không được làm bậy.”
Khóe miệng tôi kéo đến tận mang tai, tôi ghé sát anh, hỏi: “Ví dụ như chuyện gì?”
Nhưng chưa kịp để Bạch Khê trả lời.
Cửa thang máy mở ra và một người bước ra.
Bạch Khê tự nhiên và thành thạo chào Chu Kỳ An, rồi dẫn tôi vào nhà.
Tôi lại không vội theo Bạch Khê vào nhà.
Mà đứng ở cửa, dõng dạc chào hỏi Chu Kỳ An, với nụ cười tươi rói:
“Ồ, bác sĩ Chu, chào buổi sáng.”
Khoảnh khắc nhìn thấy tôi, Chu Kỳ An khẽ nhíu mày, hầu như không ai nhận ra.
Nhưng rất nhanh, cô ta lấy lại vẻ dịu dàng thanh cao thường ngày, mỉm cười đáp lại lời chào của tôi.
Đúng là hợp với cái tên của cô ta.
Chu Kỳ An.
Luôn an tĩnh, dịu dàng như nước.
…
Nhưng có ích gì chứ.
“Định mệnh” của cô ta sống ở căn hộ đối diện, còn tôi, với sự mặt dày của mình, đã chuyển vào nhà Bạch Khê.
Sau khi chào xong, tôi vui vẻ kéo vali vào nhà theo Bạch Khê.