Một chiếc xe tải lao thẳng về phía anh.
Lúc đó, Thời Huyễn nhắm mắt lại, trong đầu nghĩ—
Nếu bị tông chết ở đây… có khi cũng là một loại giải thoát.
Chiếc xe gầm rú lao đến,
và tiếng hét của cô vang lên:
“Chạy mau! Anh không muốn sống nữa hả?!”
Cô ấy còn định liều mình lái xe điện xông lên cứu anh.
Đúng vào lúc cuối cùng, xe tải thắng kịp, anh cũng bật người chạy ra được.
Còn Trần Hựu Tình, vì quá mệt mỏi và hoảng loạn, đã ngất lịm và rơi vào hôn mê sâu.
Anh đưa cô đến bệnh viện, ngồi bên cạnh nhìn cô nằm lặng lẽ trên giường bệnh.
“Cô gái này…
Vì cái gì mà cố sống cố chịu khổ đến vậy chứ?”
“Nhìn cũng xinh đấy, chỉ là đầu óc hơi ngốc. Bị công ty bóc lột đến mức đó mà vẫn tự trách mình làm chưa tốt.”
“Còn cái gì mà ‘nhân viên trời định, trâu cày số khổ’?”
“Cô cứu tôi làm gì? Còn khiến mình nằm bẹp trên giường thế này? Rốt cuộc là mắc bệnh gì chứ?”
Sau đó, Trần Hựu Tình mãi vẫn không tỉnh lại.
Kể cả khoa học não bộ cũng không thể lý giải được vì sao cô rơi vào trạng thái hôn mê sâu như vậy.
Thời Huyễn cho rằng, đó là một kiểu phản ứng căng thẳng quá độ.
Thế giới thực quá khắc nghiệt, cô ấy lại quá muốn sống tiếp, khiến tinh thần sụp đổ hoàn toàn.
Khi công nghệ có bước đột phá, Thời Huyễn đã bán hết toàn bộ tài sản của mình, lên chiếc máy du hành thời gian.
Anh vốn dĩ là tổng tài ở thế giới cũ.
Khi được làm lại từ đầu, anh không chỉ tiếp tục gầy dựng đế chế Thời thị, mà còn đưa nó lên một tầm cao hơn.
Sau đó, anh gặp lại Trần Hựu Tình sớm hơn dự định,
và chỉ tay về phía cô bé kia:
“Ông nội, cháu muốn cưới cô ấy.”
“Ừm… có vẻ hơi khó đấy. Hay là dựng một câu chuyện?”
15
Tôi đã nghẹn đến suýt bật khóc:
“Khi nào anh phát hiện… tôi và cô ấy là cùng một người?”
Thời Huyễn trầm ngâm một lúc.
Thật ra, anh luôn biết — vì vốn dĩ chính là cùng một người.
Chỉ không ngờ Trần Hựu Tình lại khôi phục ký ức quá khứ, khiến hai mạch ký ức chồng lấn lên nhau, tạo ra sai lệch.
Nhưng chuyện này quá kỳ quái, Thời Huyễn đành lựa chọn một cách nói khác:
“Lúc em bắt đầu thể hiện sự nhiệt huyết mãnh liệt với cuộc sống.”
“Anh không thiếu gì các kiểu phu nhân hào môn, nhưng em thì khác.
Em có thể làm tốt bất kỳ việc gì.
Dù ở trong hoàn cảnh nào… cũng vẫn cố sống cố gắng từng ngày.”
Tôi nhíu mày.
Cho dù tất cả anh nói là thật…
Thì anh cũng sống rất ổn rồi mà?
Liệu anh dành cho tôi có thật là tình cảm như vậy không?
“Anh thật sự thích em sao? Vậy còn Bạch Nhược Đồng là gì?”
Thời Huyễn như muốn bật cười vì tức:
“Anh quen chồng của cô ta. Họ đang bí mật kết hôn thôi.
Trước kia bọn anh đều xây dựng hình ảnh độc thân, dính tin đồn yêu đương sẽ bớt rắc rối.”
“Chính anh nhờ cô ấy tới hôm đó.
Anh đọc được 《Nhật ký làm công》 của em,
muốn cô ấy giải thích rõ ràng cho em nghe.”
“Nhưng mà…”
Mặt tôi đỏ bừng rồi lại trắng bệch.
Tôi thậm chí không thèm nghe cô ấy giải thích, còn chúc người ta… “sớm đạt được ước mơ”.
Thời Huyễn thở dài:
“Nhưng có người ấy mà… mềm không được, cứng cũng không xong,
rõ ràng chẳng thích anh chút nào,
vậy mà cứ bắt anh nhảy nhót như tên hề ở trước mặt em.”
16
Thời Huyễn dáng người cao gầy, kéo tôi ra ban công rồi ôm chặt tôi từ phía sau.
Anh hướng ánh mắt tôi nhìn ra bên ngoài biệt thự.
Đúng lúc ấy, một chùm pháo hoa nổ tung giữa bầu trời đêm đen kịt, rực rỡ đến chói mắt.
Sau đó, hàng loạt pháo hoa khác nối đuôi nhau rực sáng.
Trong đôi mắt của Thời Huyễn, phản chiếu ánh sáng lung linh như có cả dải ngân hà.
“Em có thể… thích anh không?”
Tiếng pháo hoa bên ngoài vang rền không dứt, tôi bỗng thấy một cảm giác vô cùng không chân thực.
“Sao lại là em?”
Giọng Thời Huyễn mang theo ý cưng chiều, dụ dỗ:
“Trần Hựu Tình, đây chính là ‘hội chứng tự ti phiên bản rút gọn’ đấy.
Em không tin vào bản thân mình.”
“Em phải tin chứ, trên đời này nhất định sẽ có một người sinh ra là để yêu em.”
“Trần Hựu Tình, em rất tốt. Em xứng đáng được yêu thương.
Em có một năng lượng kỳ diệu lắm…
Anh từng thật sự không muốn sống nữa,
nhưng khi nhìn thấy em, anh lại thấy — sống tiếp cũng không tệ.”
“Nơi này… em cần anh, anh cảm thấy rất hạnh phúc.
Còn bây giờ em không cần nữa, anh thấy không vui.”
Giọng anh dịu dàng:
“Đừng ly hôn được không? Mình làm vợ chồng thật sự được không?”
…
Tôi xúc động, vùi đầu vào hõm vai anh.
“Anh… anh không phải đang dụ em sinh con đấy chứ?”
Lần này Thời Huyễn thật sự nổi giận:
“Anh đã vì em mà làm đủ thứ như vậy,
em lại nghĩ… anh chỉ muốn có con với em?!”
Anh thở dài:
“Chẳng phải trước kia em nghèo đến phát sợ rồi sao?
Nếu anh không lấy ‘1 đứa – 100 triệu’ ra dụ,
thì làm sao em chịu lên giường với anh?”
“Về sau anh mới nhận ra — em hoàn toàn coi anh là vịt bao nuôi.
Hoàn toàn không phải muốn sống chung như vợ chồng,
mà chỉ đơn thuần… cần một công cụ.”
Tôi chu môi, vô tội chớp mắt long lanh:
“Đừng giận mà~~”
17
Cuối cùng, tôi và Thời Huyễn không ly hôn.
Chúng tôi tổ chức một đám cưới trên đảo, chính thức trở thành vợ chồng thật sự.
Tôi bắt đầu sống theo ý mình, làm những việc mình thật sự muốn.
Không còn dồn hết tâm sức vào việc “làm vợ nhà giàu” nữa.
Thời Huyễn ôm tôi trong lòng, nhẹ nhàng nói:
“Anh đã nói rồi mà, em không cần phải làm tất cả những việc đó.
Chứ anh trả lương cho quản gia với trợ lý để họ ngồi chơi à?”
Tôi rúc vào lòng anh, nghiêm túc nói:
“Trước đây không làm, em thấy cắn rứt lương tâm lắm.”
Ngày xưa là tâm thế làm công ăn lương,
bây giờ là đồng hành song vai — đương nhiên không giống.
Tôi muốn học hành chăm chỉ, nỗ lực để xứng đáng đứng bên cạnh Thời Huyễn.
Sau này, mỗi lần gặp tôi, Bạch Nhược Đồng đều cười nhạo:
“Ôi trời~ chúc tôi sớm đạt được ước mơ à~ Ước mơ cái gì hả? Hửm?”
Tôi xấu hổ muốn độn thổ:
“Vậy… chúc em sớm đạt được ước mơ?”
Bạch Nhược Đồng tặc lưỡi suốt buổi:
“Làm ơn đi, đừng có ngày nào cũng xem mấy cô bên cạnh chồng mình như nữ phụ độc ác nữa được không?”
Tôi hét lên:
“Em không có!! Đó là một phần trong công việc của phu nhân nhà giàu mà!!”
Cô ấy bịt tai lại:
“Tôi không nghe, tôi không nghe~ cái dáng vẻ ngày đó của cô, làm chồng tôi tưởng thật, tưởng tôi với Thời Huyễn có gì nữa chứ!
Nhà cô chưa đủ loạn à? Còn định gây loạn sang nhà tôi!”
Về sau, tôi đọc rất nhiều sách, sống cuộc đời mà kiếp trước đến mơ cũng không dám nghĩ đến.
Bạch Nhược Đồng là người có thai trước tôi, sinh được một bé gái đáng yêu, rồi rút khỏi giới giải trí.
Tôi rất ngạc nhiên vì cô ấy lại dừng sự nghiệp giữa đỉnh cao như vậy.
Dù sao thì cô ấy từng là nữ minh tinh có vô số fan trung thành.
Nhưng cô ấy chỉ cười:
“Mỗi giai đoạn trong đời đều có ý nghĩa và sự trưởng thành riêng mà.
Giờ mình muốn chuyển sang hậu trường, biết đâu là cơ hội mới thì sao?
Không có đứa bé này, mình cũng không dám quyết.”
“Hơn nữa mình yêu chồng mình, và đứa bé cũng tình nguyện đầu thai vào bụng mình nữa.”
Tôi thật sự suy nghĩ về điều đó rất nghiêm túc.
Sau khi lấy được bằng tiến sĩ, tôi chủ động nói với Thời Huyễn:
“Hay là… tụi mình sinh một đứa con nhé?”
Tôi chớp chớp mắt tinh nghịch:
“Thật sự sinh một đứa là được một trăm triệu hả?”
Thời Huyễn: “…”
“Em đến bao giờ mới chịu có chút cảm xúc thuần khiết với anh hả?”
“Nếu anh phá sản, em còn yêu anh không?”
Tôi suy nghĩ rất thành thật:
“Chắc vẫn yêu chứ. Em có thể ban ngày đi làm, tối chạy xe điện giao đồ ăn nuôi anh mà.”
Thời Huyễn tức điên:
“Em có thể… đừng có chạy cái xe điện cũ rích của em nữa được không hả?!”
[HOÀN]