Sau nghĩ lại thì hiểu — đây chắc là cách cô ta muốn tiếp cận, tạo cớ xuất hiện chung khung hình với Thời Huyễn.
Tôi phối hợp theo luôn:
“Phải đấy, em rất thích các bộ phim chị đóng. Có thể ký cho em một chữ được không?”
Bạch Nhược Đồng gật đầu, rút bút ra ký tên cho tôi.
Tôi cẩn thận cất tờ giấy có chữ ký vào trong túi.
Cô ta ghé sát tai tôi thì thầm:
“Em bắt đầu hâm mộ chị từ bao giờ thế? Thích bộ phim nào nhất?”
Tôi có chút ngơ người — muốn tiếp cận Thời Huyễn mà phải diễn nhiều vậy sao?
Tôi hơi mất kiên nhẫn với kiểu “tung hứng sân khấu” này.
Thật ra tôi cũng chẳng phải fan gì, chỉ là vì từng đánh dấu cô ta là “hồng nhan tri kỷ của ông chủ” nên mới lén tìm hiểu sơ sơ.
Tôi lắp bắp nêu ra tên một bộ phim của cô ta.
Bạch Nhược Đồng khẽ hừ một tiếng:
“Cô chẳng phải fan của tôi. Đừng diễn nữa, Thời tổng cũng đâu có ở đây.”
Tôi cũng hơi cạn lời:
“Ừ, tôi không phải fan của cô. Tôi cũng chẳng có hứng thú gì với cô.”
Dù gì thì cũng chẳng biết cuộc hôn nhân với Thời Huyễn còn kéo dài được bao lâu. Diễn làm gì cho mệt?
Bạch Nhược Đồng bắt đầu kể lể về quá khứ giữa cô ta và Thời Huyễn.
Kể rằng cô ta từng bước từng bước theo đuổi anh ấy thế nào.
Kể rằng khi Thời Huyễn chọn cô ta làm gương mặt đại diện, cô ta đã vui đến mức nào.
Bạch Nhược Đồng chớp chớp đôi mắt to xinh đẹp:
“Cô không tức giận sao? Không cảm thấy gì à?
Dù tôi có ý định không sạch sẽ gì với Thời tổng, cô cũng không thấy phiền sao?”
“Thật ra hôm nay tôi đến đây là để nói với cô…”
Tôi lắc đầu, ra hiệu cho cô ta đừng nói nữa.
Tôi biết rồi.
Nếu tôi thật sự để tâm, tôi đã để tâm từ lâu.
Bây giờ ngoại trừ một chút chua chát lặng lẽ, thật sự không còn cảm giác gì nữa.
“Chúc cô sớm đạt được ước mơ.”
Bạch Nhược Đồng lật trắng mắt một cái:
“Hết thuốc chữa rồi, cô em à.”
Cô ta quay đầu bước về phía Thời Huyễn.
Tôi thì vẫn ngồi ở góc nhỏ bên cạnh, lặng lẽ thưởng thức mấy món bánh ngọt ở bữa tiệc.
Phải nói thật, bánh ngọt ở những buổi tiệc thế này ăn cũng ngon phết.
Trước đây cứ mải mê “làm thuê” cho Thời Huyễn, chưa bao giờ thong thả mà ăn mấy thứ này.
Ngọt thì có ngọt đấy.
Nhưng vẫn không át được vị chua sót đọng lại trong lòng.
12
Sau khi tôi và Thời Huyễn về đến nhà, tôi ngửi thấy trên người anh có mùi rượu hơi khó chịu.
“Anh uống rượu à?”
Thời Huyễn khẽ ừ một tiếng:
“Nhà cũng sắp mất rồi, uống chút rượu thì sao chứ?”
Tôi cười gượng hai tiếng:
“Dù có ly hôn, anh cũng sẽ nhanh chóng có một mái ấm mới thôi.”
Nhìn cái cách Bạch Nhược Đồng ra mặt hôm nay, chắc hai người họ cũng sắp có tiến triển?
“Em thật sự… không để tâm gì à?”
Thời Huyễn siết chặt cổ tay tôi:
“Anh ở bên người phụ nữ khác, em cũng không để tâm?”
“Bên ngoài anh có cả đống con riêng, em cũng không quan tâm?”
“Vậy mà em vẫn có thể yên tâm ngồi đây làm ‘phu nhân Thời’, đóng vai quản lý cao cấp trong cái nhà này?”
“Chỉ cần không phải sinh con, không phải dính tình cảm, thì em có thể ‘làm việc’ cả đời đúng không?”
Anh siết tay quá mạnh, tôi nhất thời không vùng ra được.
Mùi rượu nồng nặc, ánh mắt anh đầy tức giận và bất ổn.
Từ trước đến nay, Thời Huyễn luôn dịu dàng, có đôi lúc xấu tính một chút nhưng chưa bao giờ ép buộc tôi.
Nhưng bây giờ, anh thực sự khiến tôi thấy sợ.
Tôi quay đầu đi, tránh né ánh mắt anh.
“Thời Huyễn, anh đừng có say rượu làm loạn!!”
Đêm đó, Thời Huyễn… dữ dằn đến lạ.
13
Sáng hôm sau, Thời Huyễn rót cho tôi một ly nước mật ong.
“Chúng ta… không thể sống với nhau như vợ chồng thật sao?”
Anh đang cố gắng hòa giải.
Tôi ngơ ngác “hả… ờm…” mãi không ra câu, trong đầu chỉ có một suy nghĩ:
Chắc anh ra ngoài “tuyển dụng” cả vòng rồi mà không tìm được nhân viên nào tốt hơn tôi.
Tôi không hiểu anh thật sự muốn gì, nhưng tôi vẫn thẳng thắn bày tỏ lập trường của mình:
“Tôi có thể tiếp tục làm một người vợ mẫu mực, nghiêm túc làm tốt vai trò của mình.”
“Nhưng tôi sẽ không sinh con. Là anh không chấp nhận được một người như tôi.”
Công việc làm phu nhân nhà giàu suốt hai năm qua, tôi tự thấy mình làm không tệ.
Có lẽ anh ra ngoài dò xét hết lượt rồi mới phát hiện — không ai làm tốt như tôi cả.
Thời Huyễn cười khổ:
“Anh đâu có nói đến chuyện thuê mướn. Anh đang nói đến… làm vợ chồng thật sự.”
Tôi tròn mắt:
“Hả? Chúng ta không phải… kết hôn theo hợp đồng sao?”
Thời Huyễn nhìn tôi chằm chằm, giọng đầy nghiêm túc:
“Ai nói với em là chúng ta kết hôn theo hợp đồng?”
“Là ông nội anh bảo cưới em à?”
Thời Huyễn vò tóc, bất lực nói:
“Là anh muốn cưới em.”
Tôi “ồ” một tiếng.
Làm sao có thể chứ?
Một tổng tài như anh, làm sao có thể thích tôi?
Tôi thật sự cảm thấy… quá kỳ lạ.
Cái chuyện này còn khó tin hơn cả trúng số.
Tôi nghiêm túc nhìn Thời Huyễn:
“Anh có biết giữa hai chuyện đó khác nhau thế nào không?
Nếu chúng ta thật sự là vợ chồng, thì có rất nhiều chuyện tôi sẽ không nhẫn nhịn như vậy.
Ví dụ nếu anh có tin đồn với người khác, thì người vợ thật sự chắc chắn sẽ không chấp nhận đâu.”
Thời Huyễn nhắm mắt lại, vẻ mặt bất lực:
“Anh biết… em chẳng để tâm,
là vì em chẳng yêu anh chút nào.”
Tôi nghẹn họng, không biết nói gì.
Thời Huyễn nói tiếp:
“Em có biết anh đã âm thầm nhìn em bao lâu rồi không?”
“Ngày 25 tháng 9. Em chạy xe điện, gặp tai nạn xe rồi hôn mê bất tỉnh, đúng không?”
Giọng anh rất nhẹ, nhưng lại như một mũi kim cắm thẳng vào tim tôi.
Trời đất ơi…
Sao anh lại biết được quá khứ của tôi?!
14
Trước khi xuyên đến thế giới này, Thời Huyễn là một người hoàn toàn chán đời, chẳng còn hứng thú với bất kỳ điều gì.
Sau khi sớm tự xây dựng nên đế chế thương nghiệp của riêng mình,
anh từng rơi vào trầm cảm nặng, sống trong một thế giới không cảm xúc, không giao tiếp với bên ngoài.
Cho đến khi anh nhìn thấy Trần Hựu Tình.
Đó là lúc anh đến chi nhánh của công ty bạn,
và vô tình bắt gặp một nhân viên tuyến đầu – chính là cô ấy.
Thời gian đó, hai công ty đang hợp tác,
nên gần như ngày nào anh cũng nhìn thấy Trần Hựu Tình.
Ban ngày bị sếp mắng te tua,
nhưng hôm sau vẫn có thể vực dậy tinh thần đi làm như chưa có gì.
Điều khiến anh thấy khiếp sợ nhất là—
một lần anh mất ngủ vì đau đầu, đặt đồ ăn đêm,
người đến giao đồ… lại chính là cô ấy.
Cô mặc đồng phục shipper, mồ hôi đầm đìa, thở hổn hển,
vẫn cố nặn ra một nụ cười:
“Đồ ăn của anh đến rồi nha~ nếu tiện thì cho em xin đánh giá 5 sao nhé~”
Cô ấy như thể không cần nghỉ ngơi, ngày nào cũng cật lực làm việc không ngơi nghỉ.
Lần đầu tiên, Thời Huyễn nảy sinh hứng thú với một con người.
Anh lái xe âm thầm đi theo phía sau, lặng lẽ quan sát nhịp sống và từng thói quen nhỏ của cô.
Anh không thể tin nổi — trên đời lại có người sống kiên cường đến vậy.
Không điều gì có thể đánh gục cô.
Nhưng điều chạm đến anh sâu nhất,
không phải là sự kiên cường đó,
mà là vào một ngày nọ,
anh lại nhìn thấy cô đang chạy xe giao hàng như mọi khi.