Nàng miệng trào máu,
ngực trái bị cắm một cây đoản châm,
tay ôm lấy vết thương, vừa rên rỉ vừa hét lên:
“Là Nguyên Thiển dùng ám khí tập kích ta!
Không phải ta! Các ngươi vu oan cho ta rồi!”
Bên cạnh, Nguyên Thiển đứng thản nhiên,
chỉ im lặng nhìn Chu Cẩm Sơ bằng ánh mắt lạnh băng.
Trong đám đông, tiếng bàn tán vang lên không dứt:
“Rõ ràng là ả tự dùng ám khí hại người không thành,
kết quả bị phản chấn trúng chính mình,
giờ còn muốn vu oan người khác!”
“Phải đó, ta tận mắt thấy,
khi ám khí bị đánh bật lại,
Chu Cẩm Sơ còn định gọi linh thú ra đỡ đòn thay mình!”
“Linh thú tuy chẳng hiếm quý gì,
nhưng cũng là một mạng sống,
nàng ta sao có thể tàn nhẫn đến vậy!”
Nghe thấy tên Mặc Chỉ vang lên trong cuộc bàn tán,
ta mới để ý thấy một thân ảnh nằm co trong góc — chính là hắn.
Trên người hắn là chằng chịt vết thương,
mấy cây đoản châm cắm sâu vào ngực và đùi,
quanh miệng vết thương đã bắt đầu hoại tử,
rõ ràng độc tính cực mạnh.
Chu Cẩm Sơ hành sự xưa nay tàn nhẫn,
hẳn chính nàng cũng không ngờ,
lần này lại tự mình hại chính mình.
Cảm nhận được ánh nhìn của ta,
Mặc Chỉ cố gắng mở mắt,
khi thấy ta, đôi mắt đục mờ ấy thoáng rực lên một tia vui sướng.
“Cứu ta…”
“A Nhiễm, cứu ta với…”
Hắn đưa tay về phía ta, giọng run rẩy cầu xin.
Ta thản nhiên thu ánh mắt lại.
Trưởng lão chủ sự đã đưa ra phán quyết:
Chu Cẩm Sơ dùng ám khí đánh lén Nguyên Thiển không thành,
tự chuốc họa vào thân, bị thương nặng.
Nguyên Thiển vô tội,
Còn Chu Cẩm Sơ bị hủy tư cách tham dự đại hội,
suốt đời không được dự Vạn Tông Đại Bỉ nữa.
Trong giới tu đạo, danh dự là tất cả.
Với Chu Cẩm Sơ, đây chẳng khác nào tuyên án tử hình.
Ta liếc nhìn khuôn mặt trắng bệch của nàng,
chỉ sợ hôm nay, nàng cũng không thể sống nổi nữa.
Ta quay người rời đám đông,
ngón tay khẽ vuốt chiếc đuôi rắn mềm mượt đang thả lỏng giữa kẽ tay.
“A Thụ, chúng ta xuống núi đi.
Xuống dưới ta mua cho ngươi gà nướng mà ngươi thích nhất.”
Thân hình trơn bóng của tiểu xà trườn lên cổ ta,
cái đầu tròn nhỏ cọ nhẹ bên tai, giọng nói mang theo vài phần chua chát:
“Là chỉ mua cho ta một mình thôi,
hay là cho người khác nữa?”
Cái đuôi lạnh lạnh chui vào trong y phục,
gây nên một cơn ngứa tê râm ran.
Ta khẽ gõ nhẹ lên mũi nó, mỉm cười:
“Là chỉ cho ngươi.”
“Ta cũng là của ngươi, chỉ của một mình ngươi thôi.”
Ngoại truyện – Mặc Chỉ
Ta chưa từng nghĩ, Lâm Nhiễm… lại có thể thật sự không cần ta.
Từ nhỏ, A nương đã dạy ta rằng… tộc Thanh Thương khuyển của chúng ta, điều quan trọng nhất chính là trung thành.
Vì thế, dù chủ nhân chê ta là giống chó tạp huyết,
dù nàng nhiều lần vứt bỏ ta vào miệng yêu thú,
ta vẫn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện phản bội.
Cho đến khi ta gặp Lâm Nhiễm.
Lâm Nhiễm là một người rất tốt.
Ta biết mình tư chất tầm thường, linh căn yếu, tu học thuật pháp chậm chạp,
nên thường bị chủ nhân mắng chửi, roi quất không nương tay.
Nhưng Lâm Nhiễm khác.
Nàng luôn kiên nhẫn dạy ta,
lặp đi lặp lại một chiêu cho đến khi ta học được.
Ta vẫn luôn cho rằng —
Lâm Nhiễm sẽ luôn đợi ta,
cho dù có chết, ta vẫn sẽ là người nàng coi trọng nhất.
Cho nên, khi gặp lại Chu Cẩm Sơ,
ta đã không do dự mà chạy về phía nàng.
Nhiều năm như vậy, nàng vẫn nhận ra ta ngay từ ánh nhìn đầu tiên.
Ta đã ngỡ rằng —
trong lòng chủ nhân, ta có vị trí đặc biệt nào đó.
Nhưng ta đã sai rồi.
Nàng nhận ra ta, chỉ là vì Lâm Nhiễm.
Nàng đã sớm biết năm xưa ta được Lâm Nhiễm cứu,
và việc nàng muốn cùng ta kết khế ước,
chẳng qua chỉ là để khoe khoang trước mặt mọi người —
“Thứ mà Lâm Nhiễm cầu mà không được,
ta, Chu Cẩm Sơ, chỉ cần ngoắc tay một cái là có.”
Đúng vậy,
trong mắt Chu Cẩm Sơ,
ta chẳng khác gì một món đồ khoe mẽ,
một đồ chơi vô dụng có thể bỏ đi bất cứ lúc nào.
Nàng vui thì gọi ta đến bên để trêu đùa,
nàng giận thì thả ta vào đấu trường,
để các linh thú khác cắn xé ta cho hả dạ.
Trong mắt nàng,
ta quả thật “đặc biệt” —
đặc biệt yếu ớt và dễ bị ức hiếp nhất trong tất cả.
Khi đó, ta mới hối hận.
Ta nhớ tới Lâm Nhiễm,
nhớ đến sự dịu dàng, nhẫn nại,
và ánh mắt ấm áp khi nàng dạy ta pháp thuật.
Ta muốn tìm nàng.
Nàng chắc chắn sẽ đợi ta.
Nhất định sẽ đợi.
Bởi vì —
nàng từng hỏi ta chín trăm bảy mươi tám lần,
rằng ta có muốn trở thành linh thú của nàng hay không.
Một thoáng vô lực khiến ta khuỵu xuống đất.
Ta ngơ ngác nhìn mảnh áo trong tay,
ngẩng đầu lên, thấy bóng dáng quen thuộc,
thân ảnh mạnh mẽ, dứt khoát trên đài tỷ kiếm.
Lâm Nhiễm đã từ chối ta.
Nàng nói —
nàng đã có linh thú,
và cả đời này chỉ có một linh thú duy nhất.
Đáng lẽ, linh thú ấy phải là ta.
Nhưng ta còn chưa kịp bi thương,
thì lời triệu hồi từ khế ước vang lên,
buộc ta phải trở lại bên Chu Cẩm Sơ ngay tức khắc.
Ta biết, ta sẽ phải đối mặt với điều gì.
Chu Cẩm Sơ chỉ triệu hồi ta khi nàng gặp nguy hiểm.
Những cây đoản châm lao về phía ta.
Ta nhận ra chúng — chính là thứ nàng đã mua trong chợ đen mấy hôm trước,
mỗi một cây đều tẩm kịch độc.
Ta không muốn sống cuộc đời bị sỉ nhục ấy nữa.
Vì thế, ta khẽ nghiêng người.
Quả nhiên, một cây đoản châm đâm thẳng vào Chu Cẩm Sơ.
Tốt quá.
Ít nhất, nếu phải chết,
ta cũng có thể chết cùng chủ nhân.
Chỉ là, ngay trước khi mất đi ý thức,
ta nhìn thấy con tiểu bạch xà đang cuộn quanh người Lâm Nhiễm,
trong lòng vẫn không kìm được một ý nghĩ mơ hồ:
Nếu năm đó, ta không chạy về phía Chu Cẩm Sơ,
mà ở lại bên Lâm Nhiễm…thì mọi chuyện, có lẽ đã khác rồi.
(Toàn văn hoàn)

