“Đây là lựa chọn duy nhất của em.”
“Hoặc là đến hội sinh viên làm việc trả nợ.”
“Hoặc,” anh dừng một chút, ánh mắt trở nên có phần trêu chọc, “em tiếp tục mỗi ngày gửi voice cho tôi.”
Mặt tôi lập tức lại bốc cháy.
“Em đi!”
Gần như buột miệng thốt ra.
“Em đi hội sinh viên!”
So với việc mỗi ngày làm nũng với anh.
Đi hội sinh viên làm việc vặt quả thực là thiên đường.
Anh dường như rất hài lòng với phản ứng của tôi.
Khóe môi khẽ cong lên một đường cong gần như không nhìn thấy.
“Rất tốt.”
“Chiều mai năm giờ, văn phòng hội sinh viên, đừng đến muộn.”
Nói xong, anh quay người rời đi.
Không cho tôi bất kỳ cơ hội phản bác nào.
Chỉ để lại tôi một mình ôm chồng sách nặng trĩu.
Đứng tại chỗ, gió thổi rối bời.
Tôi, Thẩm Nguyệt.
Vì một vụ nhầm lẫn.
Từ một nữ sinh đại học vui vẻ.
Biến thành lao động khổ sai hội sinh viên nợ 4800 tệ.
Chủ nợ của tôi.
Lại chính là nam thần lạnh lùng mà tôi quấy rầy suốt một tháng.
Cuộc đời tôi đúng là quá kích thích rồi.
10 Ngày đầu trả nợ
Tôi mang tâm trạng như đi viếng mộ, bước về phía văn phòng hội sinh viên.
Cuộc đời làm công của tôi sắp chính thức mở màn.
Địa điểm vẫn là khu vực đỏ đáng sợ nhất trong lòng tôi.
Văn phòng hội sinh viên nằm ở tầng ba tòa nhà hành chính.
Cả một tầng đều là địa bàn của họ.
Hoành tráng.
Cũng đáng sợ.
Tôi đứng trước cửa, làm công tác tư tưởng suốt mười phút.
Vào đi, chẳng phải chỉ hai tiếng thôi sao.
Nhắm mắt mở mắt là xong.
Tôi đẩy cánh cửa gỗ dày nặng ấy ra.
Cảnh tượng bên trong khiến tôi khựng lại.
Rất rộng rãi.
Rất sáng sủa.
Hơn chục cán bộ sinh viên đang bận rộn ở vị trí của mình.
Tiếng gõ bàn phím.
Tiếng máy in hoạt động.
Tiếng thảo luận nhỏ nhẹ.
Tất cả đều ngay ngắn trật tự.
Tràn đầy bầu không khí hiệu suất cao và chuyên nghiệp.
Hoàn toàn khác với ấn tượng trong đầu tôi về hội sinh viên uống trà đọc báo dưỡng lão.
Sự xuất hiện của tôi không gây ra quá nhiều chú ý.
Chỉ có một chị khóa trên gần cửa ngẩng đầu nhìn tôi một cái.
“Em tìm ai?”
“Em… em tìm Tạ Từ.”
Khi tôi nói ra cái tên này, giọng còn run run.
Chị ấy khựng lại một chút.
Rồi nở nụ cười hiểu ý.
“Tìm chủ tịch à, anh ấy ở văn phòng trong cùng.”
Chị chỉ về căn phòng độc lập có vách kính ở cuối.
Tôi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đó.
Anh đang ngồi sau bàn làm việc.
Cúi đầu xem một tập tài liệu.
Thần sắc chuyên chú.
Đường nét nghiêng dưới ánh đèn càng thêm rõ ràng.
Anh mặc một chiếc sơ mi trắng đơn giản.
Tay áo xắn lên đến khuỷu tay.
Lộ ra một đoạn cẳng tay rắn chắc.
Khác hẳn với anh hôm ở nhà ăn, khí thế bức người.
Khác cả với anh hôm trong lớp học, lạnh lùng xa cách.
Lúc này anh giống như một nhà lãnh đạo trẻ tuổi vận hành, lập kế hoạch và chiến lược .
Bình tĩnh, trầm ổn, mang theo một loại sức mạnh khiến người ta tin phục.
Tôi đột nhiên cảm thấy chân mình hơi mềm.
Tôi lết đến trước cửa văn phòng anh.
Khẽ gõ cửa.
“Mời vào.”
Anh không ngẩng đầu.
Giọng vẫn thanh lãnh như thường.
Tôi đẩy cửa bước vào.
“Cái đó… bạn học Tạ, em đến rồi.”
Cuối cùng anh cũng ngẩng đầu lên.
Ánh mắt rơi trên người tôi.
Không có cảm xúc gì.
Giống như tôi chỉ là một người qua đường đến đưa tài liệu.
“Ừ.”
Anh đáp một tiếng.
Chỉ về phía một căn phòng nhỏ bên cạnh.
“Công việc của em ở trong đó.”
Tôi nhìn theo hướng anh chỉ.
Đó là một phòng chứa đồ.
Bên trong chất đầy đủ loại hồ sơ và tạp vật.
Trông bụi không ít.
“Lấy toàn bộ hồ sơ hoạt động năm ngoái ra sắp xếp lại.”
Anh nhàn nhạt dặn dò.
“Theo thứ tự thời gian, phân loại rõ ràng, dán nhãn.”
Tôi nhìn đống thùng hồ sơ chất như núi.
Cảm giác trước mắt tối sầm.
Khối lượng công việc này, đừng nói 242,5 giờ.
Làm đến khi tôi tốt nghiệp cũng chưa chắc xong.
Anh dường như nhìn thấu suy nghĩ của tôi.
“Hôm nay, trước tiên sắp xếp xong cái tủ đó.”
Anh chỉ vào chiếc tủ hồ sơ bằng sắt ngoài cùng bên trái.
Được rồi.
Việc gì cũng phải làm từng chút một.
Tôi gật đầu.
“Vâng.”
Tôi đi vào phòng chứa đồ, đóng cửa lại.
Mùi giấy cũ lâu năm xộc vào mũi.
Tôi xắn tay áo, bắt đầu làm việc.
Hồ sơ rất nhiều, rất lộn xộn.
Tìm cực kỳ vất vả.
Còn phải xem từng cái ngày tháng, tên hoạt động.
Rất nhanh tôi đã lấm lem bụi bặm.
Thời gian từng phút từng giây trôi qua.
Tôi hoàn toàn chìm vào cuộc chiến với đống hồ sơ cũ.
Không biết đã qua bao lâu.
Cửa văn phòng bị gõ.
Là chị khóa trên lúc nãy.
Chị thò đầu vào.
“Chủ tịch, đây là bảng dự toán hoạt động mới, anh xem giúp.”
Chị đưa tài liệu cho Tạ Từ.
Ánh mắt lại tò mò liếc về phía phòng chứa đồ nơi tôi đang ở.
“Chủ tịch, em khóa dưới kia là?”
Tôi dựng tai lên, giả vờ chăm chú lật hồ sơ.
Tôi nghe thấy giọng Tạ Từ.
Rất bình thản.
“Một người đến giúp việc.”
“Ồ…” chị kéo dài giọng, “chủ tịch, công tác bảo mật của anh làm cũng tốt ghê nha.”
Tạ Từ không tiếp lời.
“Bảng dự toán tôi xem rồi, không vấn đề gì.”
“Vâng, vậy em ra ngoài trước.”
Chị khóa trên rời đi.
Văn phòng lại khôi phục sự yên tĩnh.
Trong lòng tôi có chút không thoải mái.
Một người đến giúp việc.
Cách định nghĩa này, thật sự vừa chính xác vừa làm người ta đau lòng.
Hai tiếng cuối cùng cũng đến.
Tôi nhìn điện thoại.
Không nhiều không ít, đúng bảy giờ.
Tôi đặt mấy chồng hồ sơ đã sắp xếp xong trở lại tủ.
Rời khỏi phòng chứa đồ.
Tạ Từ vẫn đang xem tài liệu.
Tư thế giống hệt lúc tôi mới đến.
Như thể chưa từng động đậy.
“Cái đó… hết giờ rồi.” Tôi nhỏ giọng nói.
Anh “ừ” một tiếng.
“Ngày mai tiếp tục.”
“Vâng.”
Tôi đeo balo lên, chuẩn bị lẻn đi.
Đến cửa, tôi vẫn không nhịn được.
Quay đầu nhìn một cái.
Anh vẫn cúi đầu làm việc.
Bên ngoài trời đã tối hẳn.
Ánh đèn sáng trong văn phòng kéo bóng anh thật dài.
Trông có chút… cô đơn.
Tôi lắc mạnh đầu.
Nghĩ gì vậy.
Anh là chủ nợ của tôi.
Tôi là lao động khổ sai đến trả nợ.
Đồng cảm với anh?
Tôi vẫn nên tự đồng cảm với mình trước đi.

