Nhưng luận văn môn chuyên ngành liên quan đến tín chỉ và học bổng của tôi.

Cuối cùng, tôi vẫn phải khuất phục.

Tôi đội mũ, đeo khẩu trang.

Bọc kín mình từ đầu đến chân.

Chỉ lộ ra đôi mắt.

Tôi và Mạnh Giai giống như hai đặc vụ chuẩn bị đi làm nhiệm vụ mật.

Lén lút lẻn vào thư viện.

Một mạch đi thang máy lên thẳng tầng ba.

Tim tôi vẫn treo lơ lửng.

May mắn là hôm nay khu tiếng Đức bên kia không thấy bóng dáng quen thuộc đó.

Tôi thở phào một hơi thật mạnh.

Nhanh chóng tìm đến kệ sách mình cần, bắt đầu điên cuồng tra tài liệu.

Mạnh Giai ở bên cạnh giúp tôi.

Hai chúng tôi như hai chú ong nhỏ chăm chỉ.

Tra tài liệu, photo, ghi chép.

Bận rộn đến mức quên cả trời đất.

Thời gian trôi rất nhanh trong sự tập trung.

Bất tri bất giác, bên ngoài trời đã tối.

Chúng tôi ôm một chồng tài liệu dày cộp, chuẩn bị rời đi.

Vừa đến cửa, Mạnh Giai đột nhiên “a” một tiếng.

“Điện thoại tớ để quên trên ghế rồi.”

Cô ấy nhét tài liệu vào tay tôi.

“Cậu đứng đây đợi tớ, tớ quay lại ngay.”

Nói xong liền chạy vào trong.

Tôi một mình ôm đống tài liệu nặng hơn cả gạch, đứng trên bậc thềm trước cửa thư viện.

Gió đêm thổi tới, hơi lạnh.

Tôi đợi năm phút, Mạnh Giai vẫn chưa ra.

Tôi hơi sốt ruột, định đặt tài liệu xuống đất trước.

Ngay khoảnh khắc tôi cúi người.

Một bóng đen phủ xuống trên đầu tôi.

Một giọng nói thanh lãnh vang lên bên tai.

“Em đang trốn tôi?”

Cơ thể tôi cứng đờ.

Giọng nói này, có hóa thành tro tôi cũng nhận ra.

Tôi chậm rãi, chậm rãi ngẩng đầu lên.

Tạ Từ.

Anh đứng ngay trước mặt tôi.

Từ trên cao nhìn xuống.

Ánh đèn vàng nhạt trước cửa thư viện hắt lên gương mặt tuấn tú của anh một mảng bóng tối.

Khiến biểu cảm của anh càng thêm khó đoán.

Ánh mắt anh rất bình tĩnh.

Bình tĩnh như mặt nước sâu thẳm.

Nhưng lại khiến tôi cảm nhận được áp lực khổng lồ.

Bàn tay ôm tài liệu của tôi vô thức siết chặt.

“Em… em không.”

Giọng tôi xuyên qua lớp khẩu trang, nghe vừa nhỏ vừa yếu.

Anh khẽ cười một tiếng.

Tiếng cười đó không mang chút nhiệt độ.

“Vậy sao?”

“Vậy lần trước ở giảng đường bậc thang, chạy cái gì?”

Tôi cứng họng.

Não bộ vận chuyển điên cuồng, tìm một cái cớ hợp lý.

“Em… hôm đó em đau bụng, vội đi nhà vệ sinh.”

Lý do này, chính tôi nghe cũng thấy buồn cười.

Ánh mắt Tạ Từ như đang nói “em cứ bịa tiếp đi”.

Anh không truy hỏi nữa.

Mà đổi đề tài.

“Tiền, vì sao không nhận?”

Lần này đến lượt tôi hỏi anh.

Tôi lấy hết dũng khí, ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh.

“Câu này nên là em hỏi anh.”

“Em đã chuyển khoản cho anh rồi, là anh không nhận.”

“Vì sao?”

Tạ Từ im lặng.

Anh nhìn tôi rất lâu.

Lâu đến mức tôi tưởng anh sẽ không trả lời.

Anh mới chậm rãi mở miệng.

“Tôi không thích nợ người khác.”

“Cũng không thích người khác nợ tôi.”

Tôi hiểu ý anh.

Anh nói tôi đã tiêu tiền của anh, đó là nợ anh.

Anh không muốn tôi trả tiền.

Anh muốn dùng cách khác để tôi “trả nợ”.

Tim tôi thắt lại.

“Vậy anh muốn thế nào?”

Anh bước về phía tôi một bước.

Khoảng cách giữa chúng tôi lập tức rút ngắn.

Tôi thậm chí có thể nhìn rõ hàng mi dài của anh.

Anh cao hơn tôi cả một cái đầu.

Chênh lệch chiều cao này mang đến cảm giác áp bức cực mạnh.

Tôi vô thức lùi lại một bước.

Nhưng chân lại hụt.

“A!”

Tôi kêu lên một tiếng, cơ thể mất thăng bằng, ngã ngửa ra sau.

Chồng tài liệu dày cộp trong lòng cũng tung ra như tiên nữ rải hoa.

Tôi nhắm mắt, chuẩn bị đón nhận cơn đau va chạm thân mật với mặt đất.

Nhưng cơn đau dự tính không đến.

Một bàn tay mạnh mẽ kịp thời vòng qua eo tôi.

Kéo tôi vững vàng trở lại.

Tôi đâm sầm vào một lồng ngực rắn chắc mà ấm áp.

Chóp mũi lập tức tràn ngập mùi hương quen thuộc, thanh mát như bạc hà.

Đầu óc tôi treo máy.

09 Hợp đồng trả nợ

Mặt tôi dán chặt vào ngực Tạ Từ.

Qua lớp vải mỏng, tôi có thể rõ ràng cảm nhận được nhiệt độ lồng ngực anh.

Còn có nhịp tim vững vàng mạnh mẽ của anh.

“Thình thịch, thình thịch.”

Từng nhịp như gõ vào tim tôi.

Mặt tôi “bừng” một cái đỏ bừng lên.

Đỏ đến mức nóng rực.

Tôi vội vàng giãy giụa đứng thẳng lại.

“Xin lỗi… cảm ơn anh.”

Tôi lắp bắp xin lỗi.

Tạ Từ buông tay, biểu cảm không có gì thay đổi.

Như thể cái ôm vừa rồi chỉ là một sự cố ngoài ý muốn chẳng đáng kể.

Ánh mắt anh rơi xuống đống sách và tài liệu vương vãi dưới đất.

“Của em?”

Tôi gật đầu, xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm cái khe đất chui xuống.

Anh không nói gì.

Cúi người xuống, lặng lẽ giúp tôi nhặt sách.

Ngón tay anh thon dài, khớp xương rõ ràng.

Từng quyển một, sắp xếp lại đống tài liệu.

Động tác không nhanh, nhưng rất gọn gàng ngăn nắp.

Tôi vội vàng cũng ngồi xổm xuống giúp.

“Em tự làm được rồi.”

Anh không để ý đến tôi.

Vẫn tự mình nhặt tiếp.

Không khí ngượng ngùng đến mức có thể dùng ngón chân đào ra cả căn hộ ba phòng một sảnh.

Rất nhanh, toàn bộ sách và tài liệu đã được nhặt xong.

Anh đưa cho tôi chồng đã sắp xếp gọn gàng.

Tôi nhận lấy, nặng đến mức suýt loạng choạng.

“Nặng quá.” Tôi vô thức lẩm bẩm.

Tạ Từ nhìn tôi một cái.

Rồi khi tôi còn chưa kịp phản ứng.

Anh vươn tay, lấy lại chồng sách từ trong tay tôi.

Một tay anh nhẹ nhàng đỡ lấy.

Tay còn lại đút vào túi áo hoodie.

“Tôi đưa em về ký túc xá.”

Giọng anh không phải thương lượng, mà là thông báo.

“Hả? Không cần đâu, phiền anh lắm.” Tôi vội xua tay.

“Không phiền.” Anh nói, “vừa hay chúng ta nói chuyện trả nợ.”

Lại là trả nợ.

Tôi cam chịu rồi.

Tôi đi theo sau anh, như học sinh tiểu học làm sai chuyện.

Chúng tôi một trước một sau đi trên con đường trong trường.

Không ai nói gì.

Chỉ có tiếng bước chân trong đêm yên tĩnh nghe đặc biệt rõ ràng.

Tôi lén nhìn bóng lưng anh.

Vai rộng eo hẹp, dáng người thẳng tắp.

Đến cả bóng lưng cũng đẹp như vậy.

Đáng tiếc, người đẹp như thế giờ lại là chủ nợ của tôi.

Đến dưới ký túc xá.

Anh dừng lại.

Đưa chồng sách cho tôi.

Tôi vội vàng nhận lấy.

“Cái đó… hôm nay cảm ơn anh.”

“Còn… xin lỗi.”

Anh nhìn tôi, cuối cùng cũng mở miệng.

“Xin lỗi thì không cần.”

“Chúng ta nói về 4850 tệ.”

Anh lấy điện thoại từ túi ra, mở một giao diện.

Là một bản kế hoạch dự án của hội sinh viên.

“Hội sinh viên gần đây đang chuẩn bị một hoạt động giao lưu văn hóa trong trường, thiếu nhân lực.”

Tôi sững người.

Không hiểu anh có ý gì.

Anh tiếp tục.

“Tôi tính rồi.”

“Lương làm thêm của trường chúng ta là 20 tệ một giờ.”

“4850 tệ, quy đổi thành giờ công là 242,5 giờ.”

Anh ngẩng mắt nhìn tôi.

“Bắt đầu từ ngày mai, em đến hội sinh viên giúp việc.”

“Mỗi ngày hai tiếng, cho đến khi trả hết khoản tiền này.”

Tôi hoàn toàn đờ người.

Đến hội sinh viên giúp việc?

Làm công cho anh?

Mỗi ngày đều phải đối mặt với anh?

Khác gì xử công khai đâu?

Tôi há miệng, muốn từ chối.

“Em… em có thể…”

“Không thể.”

Anh dứt khoát cắt lời tôi.