Anh cử động cổ tay.

Sợi xích vàng lắc nhẹ dưới ánh đèn.

“Anh cho em năm mét. Đủ để em đi từ giường vào phòng tắm.”

“Thẩm Hạ.”

“Ừ?”

Anh ngồi xuống mép giường, bắt đầu tháo khuy măng sét áo sơ mi.

Động tác nhàn nhã.

“Trước kia chẳng phải em rất thích gọi anh là Hạ Hạ sao?”

“Sao không gọi nữa?”

Tôi đứng tại chỗ, tay chân lạnh băng, lại cảm thấy một giọt mồ hôi trượt dọc sống lưng.

“Lúc đó tôi điên nên mới gọi anh như vậy.”

“Vậy à?”

Anh ngước mắt.

“Vậy bây giờ em tỉnh táo rồi.”

“Tỉnh táo mà ở bên anh.”

Anh vươn tay về phía tôi.

“Lại đây.”

Tôi không động đậy.

Anh cũng không thúc giục.

Chỉ giữ nguyên tư thế đó, chờ tôi.

Sợi xích vàng trên cổ tay anh rủ xuống, đầu bên kia nối với tôi.

Sự im lặng kéo dài rất lâu.

Cuối cùng là tôi mở miệng trước.

“Rốt cuộc anh muốn thế nào mới chịu tha cho tôi?”

Tay anh thu về.

Chống ra phía sau, hơi ngửa đầu.

“Tha cho em?”

“Doanh Doanh, lúc ở tầng hầm, em có từng nghĩ đến chuyện tha cho anh không?”

Tôi hé miệng.

Không nói nên lời.

“Mỗi ngày khi em ôm anh ngủ.” Anh nói.

“Khi em dùng tay phác họa lông mày, sống mũi, môi anh.”

“Khi em ghé bên tai anh nói ‘Hạ Hạ, em yêu anh nhiều lắm’.”

“Em có từng nghĩ đến chuyện tha cho anh không?”

Mỗi câu nói đều như đang lột da tôi.

Mặt tôi nóng rát.

Những ký ức ấy quá rõ ràng.

Sau khi tỉnh táo nhìn lại, từng khung hình đều là cực hình.

“Khi đó không phải tôi…”

“Không phải em?”

Anh đứng dậy.

Đi đến trước mặt tôi.

Ngón tay móc lấy sợi xích trên cổ chân tôi, nhẹ nhàng kéo một cái.

Tôi bị kéo đến lảo đảo một bước.

“Doanh Doanh.” Anh thấp giọng nói.

“Khi điên là em, khi tỉnh táo cũng là em.”

“Em không trốn được đâu.”

8

Tuần đầu tiên, tôi đã thử chạy trốn bốn lần.

Lần thứ nhất, tôi nhân lúc anh ngủ, dùng kẹp tóc cạy khóa.

Anh trở mình, không mở mắt, chỉ nói một câu.

“Không cạy ra được đâu. Anh bảo người ta dùng khóa vân tay.”

Lần thứ hai, tôi kéo sợi xích đến giới hạn, với được tay nắm cửa sổ.

Cửa sổ mở ra.

Bên ngoài là độ cao thẳng đứng ba tầng lầu.

Dưới lầu có hai người mặc đồ đen đứng canh.

Họ ngẩng đầu nhìn tôi một cái, rồi lại cúi đầu xuống.

Lần thứ ba, tôi thử dùng xích siết cổ anh.

Muốn ép anh mở khóa.

Anh không phản kháng.

Mặc cho kim loại lạnh lẽo áp lên yết hầu.

Chỉ nâng tay lên, nắm lấy cổ tay tôi.

“Dùng sức đi.” Anh nói.

“Siết chết anh, xích sẽ đứt.”

Tôi buông tay.

Anh cười một cái.

Kéo tôi vào lòng.

Cằm tựa lên đỉnh đầu tôi.

“Doanh Doanh, em không xuống tay được đâu.”

“Em đã dịu dàng với anh ba tháng như vậy, sao nỡ giết anh được.”

Lần thứ tư, tôi không chạy trốn.

Tôi tuyệt thực.

Suốt hai ngày không ăn gì.

Tối ngày thứ hai, anh trở về.

Trong tay bưng một bát cháo trắng.

Đặt trước mặt tôi.

Tôi quay mặt đi.

Anh không nói gì.

Yên lặng ngồi bên giường.

Nửa tiếng sau, cháo nguội.

Anh bưng đi, hâm lại một bát khác.

Đặt trước mặt tôi.

Tôi vẫn không ăn.

Anh lại đợi nửa tiếng.

Đến lần thứ ba bưng cháo đi, cuối cùng anh cũng mở miệng.

“Doanh Doanh.”

“Em không ăn, anh sẽ đút em.”

“Em không há miệng, anh sẽ cạy miệng em ra.”

“Đừng ép anh dùng cách em từng đối xử với anh để đối xử với em.”

Tôi quay đầu nhìn anh.

“Những việc anh làm với tôi bây giờ, khác gì những việc tôi từng làm với anh?”

Anh khựng lại.

Rất lâu sau.

“Không khác.”

“Chúng ta đều điên giống nhau.”

Anh đặt bát cháo lên tủ đầu giường.

Đi tới, ngồi xổm trước mặt tôi.

Hai tay chống hai bên mép giường cạnh tôi.

Nhìn thẳng vào tôi.

“Doanh Doanh, trong tầng hầm đó, anh đã nghĩ suốt ba tháng.”

“Nghĩ phải trả thù em thế nào, hành hạ em ra sao, làm thế nào để em cũng nếm thử cảm giác đó.”

“Nhưng em biết điều đáng sợ nhất là gì không?”

Tôi nhìn anh.

“Anh nghĩ rồi nghĩ, sau đó lại quen mất rồi.”

“Quen với cháo của em, cái ôm của em, giọng em gọi anh là Hạ Hạ.”

“Quen với việc mỗi sáng tỉnh lại, người đầu tiên nhìn thấy là em.”

Giọng anh đè rất thấp.

Chân mày nhíu lại, như thể đang nói một chuyện khiến chính anh cũng thấy ghê tởm.

“Sáng hôm em đi, anh tỉnh dậy.”

“Em không còn ở đó.”

“Tầng hầm trống không.”

“Anh nhìn số tiền và lá thư em để lại.”

Anh dừng lại một chút.

Khóe miệng kéo ra một đường cong tự giễu.

“Anh phát điên.”

“Ba tháng đó anh không phát điên. Nhưng em đi rồi, anh mới phát điên.”

“Lẫm Doanh Doanh, em nói xem, như vậy tính là gì?”

Cổ họng tôi nghẹn lại.

Không nói nổi một chữ.

Anh cầm thìa lên, múc một thìa cháo, đưa đến bên miệng tôi.

“Ăn.”

Tôi há miệng.

Khi nuốt xuống, nước mắt rơi vào trong bát.

9

Thời gian trôi qua từng ngày.

Tôi không biết bên ngoài đang là mùa nào nữa.

Trong phòng mãi mãi giữ nhiệt độ ổn định, hoa bách hợp mãi mãi tươi mới.

Ban ngày Thẩm Hạ ra ngoài xử lý công việc.

Tối về.

Có lúc rất muộn.

Hai, ba giờ sáng.

Khi anh vào cửa, thường thì tôi đã ngủ rồi.

Nhưng sợi xích sẽ động.

Đầu xích trên cổ tay anh bị kéo theo, tiếng kim loại va chạm rất nhẹ sẽ đánh thức tôi.

Sau khi phát hiện ra, mỗi lần vào cửa anh đều đi rất khẽ.

Khi tháo khóa cũng cố ý chậm lại.

Sợ đánh thức tôi.