Sau đó dùng ba tháng để nuôi người đàn ông nguy hiểm nhất giới quyền quý Bắc Kinh như một con thú cưng.

Tôi bật ngồi dậy.

Quay đầu.

Ánh trăng xuyên qua ô cửa thông gió duy nhất của tầng hầm.

Anh nằm ngay bên cạnh tôi.

Mắt nhắm lại, hơi thở đều đều.

Sợi xích vàng trên cổ tay anh hắt ánh sáng lạnh dưới trăng.

Tôi nhìn rõ mặt anh.

Gương mặt này không có bất kỳ điểm nào giống Lục Thời An.

Gò má cao, hốc mắt sâu, đuôi mày có một vết sẹo rất nhạt.

Đây là Thẩm Hạ.

Thẩm Hạ.

Thẩm Hạ trong lời đồn, người có thể khiến kẻ đắc tội với anh biến mất khỏi thành phố này trong vòng ba ngày.

Máu trong người tôi lập tức đông cứng.

Tay chân lạnh toát, răng bắt đầu va vào nhau.

Tôi đã dùng ba tháng để đút cháo, gội đầu, lau người cho người này.

Ôm anh ngủ.

Gọi anh là Hạ Hạ.

Khi anh nói muốn giết cả nhà tôi, tôi còn hôn lên trán anh.

Tôi điên rồi.

Tôi thật sự điên rồi.

Tôi nhẹ tay nhẹ chân bò xuống giường.

Mỗi bước đều đi rất chậm, sợ phát ra dù chỉ một tiếng động.

Khi đi đến cửa, tôi quay đầu nhìn một cái.

Anh vẫn giữ tư thế đó.

Không động đậy.

Tôi gần như chạy trốn khỏi tầng hầm.

Khoảnh khắc đóng cửa lại, chân tôi mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống đất.

Tay run đến mức không thể khống chế.

Tôi lấy điện thoại ra.

Trên màn hình toàn là tin nhắn chưa đọc.

Quản gia nhà họ Lẫm, trợ lý của tôi, và vài số điện thoại lạ.

Tôi mở tin nhắn của quản gia:

“Tiểu thư, người nhà họ Thẩm đã tìm suốt ba tháng rồi.”

“Việc Thẩm Hạ mất tích đã kinh động cấp trên, cảnh sát cũng vào cuộc điều tra.”

“Tiểu thư, rốt cuộc cô giấu người ở đâu rồi?”

Điện thoại trượt khỏi tay tôi.

Rơi xuống đất, màn hình vỡ một góc.

Xong rồi.

Hoàn toàn xong rồi.

Tôi đã giam giữ Thẩm Hạ ba tháng.

Đây không phải chuyện một lời xin lỗi là giải quyết được.

Đây là chuyện phải ngồi tù.

Không, đáng sợ hơn ngồi tù là sự trả thù của chính Thẩm Hạ.

Tôi bò dậy, lao vào thư phòng.

Mở két sắt, nhét toàn bộ tiền mặt, sổ tiết kiệm, giấy tờ nhà đất vào một chiếc túi.

Sau đó ngồi trước bàn, tay run rẩy viết một lá thư.

“Anh Thẩm, xin lỗi. Vì bệnh lý ở não dẫn đến lệch nhận thức, tôi đã nhận nhầm anh thành người đã khuất. Toàn bộ tài sản này xin để lại làm bồi thường, mong anh giơ cao đánh khẽ. Lẫm Doanh Doanh.”

Viết xong, tôi lại thấy chưa đủ.

Bèn thêm một câu ở phía sau.

“Nếu không đủ, toàn bộ sản nghiệp dưới tên nhà họ Lẫm tùy anh xử lý.”

Tôi đặt thư và túi ở cửa tầng hầm.

Sau đó mở điện thoại, đặt chuyến bay gần nhất đến Paris.

Năm giờ bốn mươi sáng.

Còn hai tiếng nữa.

Tôi xách một chiếc túi nhỏ, không mang theo gì khác, lao ra khỏi nhà.

Trên taxi, tôi vẫn luôn run rẩy.

Tài xế nhìn tôi qua gương chiếu hậu mấy lần.

“Cô ơi, cô không sao chứ?”

Tôi lắc đầu.

Siết chặt hộ chiếu trong tay.

Thẩm Hạ, xin lỗi.

Xin anh tha cho tôi.

5

Sân bay.

Nhà ga lúc rạng sáng không đông người.

Tôi gần như chạy qua cửa kiểm tra an ninh.

Khi đến phòng chờ, còn bốn mươi phút nữa mới lên máy bay.

Tôi tìm một chỗ ngồi trong góc rồi ngồi xuống.

Tim vẫn đập nhanh bất thường.

Điện thoại rung lên.

Là cuộc gọi của quản gia.

Tôi không nghe.

Lại rung lên.

Số lạ.

Tôi tắt máy.

Nhét điện thoại xuống đáy túi.

Nhắm mắt, ép mình hít thở sâu.

Không sao đâu.

Anh vẫn đang bị khóa.

Đợi anh tỉnh lại, nhìn thấy thư và tiền, có lẽ sẽ tha cho tôi.

Có lẽ.

Trong lòng tôi lặp đi lặp lại hai chữ “có lẽ” cả trăm lần.

Cho đến khi loa phát thanh vang lên:

“Kính thưa quý khách trên chuyến bay đến Paris, chuyến bay của quý khách vì lý do đặc biệt sẽ bị hoãn, thời gian hoãn hiện chưa xác định.”

Tôi đột ngột mở mắt.

Hoãn?

Không, không thể hoãn.

Tôi đứng dậy, muốn tới quầy hỏi.

Vừa bước một bước.

Đèn trong phòng chờ vụt tắt.

Tất cả đèn, cùng lúc tắt hết.

Xung quanh vang lên vài tiếng kinh hô.

Có người trong bóng tối chửi một câu: “Sân bay kiểu gì vậy?”

Tôi đứng yên tại chỗ, không động đậy được.

Bởi vì tôi ngửi thấy một mùi hương.

Mùi gỗ đàn hương rất nhạt.

Ba tháng qua, ngày nào tôi cũng ngửi mùi này mà ngủ.

Là mùi trên người anh.

“Doanh Doanh.”

Giọng nói vang lên sau lưng.

Rất gần.

Gần đến mức tôi có thể cảm nhận hơi thở của anh rơi xuống gáy mình.

Cơ thể tôi bắt đầu run dữ dội.

Không dám quay đầu.

“Không quay lại nhìn anh à?”

Giọng anh rất nhẹ, rất chậm.

Mang theo một sự thong dong đầy kiểm soát.

Khác hẳn dáng vẻ chật vật bị xích dưới tầng hầm.

Tôi quay người lại.

Trong bóng tối, chỉ có đèn khẩn cấp hắt xuống ánh đỏ yếu ớt.

Anh đứng ở đó.

Đã thay một bộ vest đen.

Tóc chải gọn gàng, đường hàm sắc nét.

Trên cổ tay vẫn còn vết đỏ nhàn nhạt do xích mài ra.

Nhưng ngoài điều đó, trông anh hoàn toàn lành lặn.

Thậm chí tinh thần còn rất tốt.

Tốt đến mức bất thường.

“Thẩm… Thẩm Hạ.”

Giọng tôi run lên.

Anh nghiêng đầu.

“Sao không gọi là Hạ Hạ nữa?”

Tôi lùi một bước.

Anh tiến lên một bước.

“Doanh Doanh, em chạy cái gì?”

Lại lùi một bước.

Lưng đập vào vách kính.

Không còn đường lui.

Anh đi đến trước mặt tôi.

Giơ tay chống lên mặt kính phía trên đầu tôi.

Cúi người xuống.

Gương mặt ấy áp lại rất gần.