Thời gian này anh ấy đối xử tốt với tôi như vậy, lẽ nào chính là truyền thuyết “nâng lên để đạp xuống”?
Hu hu hu.
Tiêu tùng rồi.
Tôi còn chửi cả ba ruột của anh ấy nữa.
Quẹt cháy cả thẻ tín dụng của anh ấy.
Lộ Bùi Trạch có bệnh sạch sẽ.
Mà trước lúc ra khỏi nhà hôm nay, tôi còn ngồi ăn khoai tây chiên làm rơi vãi đầy ra ghế sô pha.
Ăn xong, anh trai khăng khăng đòi đưa tôi về nhà trọ.
“Không cần đâu, thật sự không cần đâu, tự em gọi xe về là được rồi——”
“Lộ Niệm Tinh.”
Anh khoanh hai tay trước ngực, nhìn tôi từ trên cao xuống, trong ánh mắt có sự cố chấp không đạt mục đích không chịu bỏ cuộc:
“Không phải em giấu đàn ông trong nhà đấy chứ?”
Mồ hôi lạnh trên trán tôi suýt nữa thì rỏ xuống: “Làm sao có chuyện đó, anh đừng nói bậy.”
“Vậy thì để anh đưa em về.”
Tôi không cãi lại được anh ấy, đành cắn răng lên xe.
Lúc xe chạy đến cổng khu biệt thự, tôi vội vàng cất tiếng:
“Dừng ở đây là được rồi, xe của anh không đăng ký biển số, hệ thống an ninh không cho vào đâu. Hôm nay muộn quá rồi, hôm khác em sẽ báo với ban quản lý sau.”
Anh trai không nghi ngờ gì nữa, trêu chọc:
“Xem ra mấy năm nay ở nước ngoài mẹ chúng ta làm ăn khấm khá thật đấy? Cho em nhiều tiền tiêu vặt thế cơ à? Mới về nước có mấy tháng đã thuê hẳn biệt thự lớn thế này để ở.”
“Bình thường, bình thường thôi ạ.”
Tôi cười gượng.
08
Nhìn đuôi xe của anh trai biến mất ở khúc cua, tôi trút một hơi dài, cả người suýt thì lả đi.
Xoay người đang định đi vào trong khu nhà, tôi vừa ngẩng đầu lên thì cả người cứng đờ.
Lộ Bùi Trạch đang cầm ô đứng cách đó khoảng hai ba mét.
Anh không biết đã đứng đó bao lâu, ánh đèn đường kéo bóng anh đổ dài trên mặt đất.
Hàng mi cong dài in một mảng bóng mờ dưới bọng mắt, không nhìn rõ cảm xúc dưới đáy mắt.
Tôi bước nhanh tới, chột dạ nói: “Anh, không phải anh nói tối nay tăng ca đến công ty họp sao? Sao lại về rồi?”
“Anh hủy họp rồi.”
Lộ Bùi Trạch nhạt giọng mở miệng.
“Vậy ạ…”
“Anh, em đâu còn là trẻ con nữa, anh còn đặc biệt ra tận cổng đợi em.”
Lộ Bùi Trạch không nhúc nhích, ánh mắt vượt qua tôi, rơi vào hướng chiếc xe vừa biến mất.
“Người trong xe đưa em về là ai?”
“Là, là bạn học ạ.”
Tim tôi lỡ mất một nhịp.
“Bạn học nam?”
“… Dạ.”
Lộ Bùi Trạch im lặng mất hai giây.
Áp suất không khí xung quanh có chút thấp.
“Em vì cậu ta, nên không cần anh trai nữa?”
Cả người tôi ngơ ngác tại chỗ.
Lời này giống như mang ý đó, lại giống như không phải ý đó.
“Không phải, hôm nay là tai nạn ngoài ý muốn, lần sau em nhất định sẽ đi đón anh, nhất định không cho anh leo cây nữa!”
Tôi cuống quýt giải thích lộn xộn, mạc danh có loại ảo giác như bị bắt quả tang ngoại tình.
Lộ Bùi Trạch rũ mắt nhìn tôi, nốt ruồi lệ đó dưới ánh đèn đường trông đặc biệt rõ ràng.
“Ừm, về nhà thôi.”
Lộ Bùi Trạch che ô xoay người bước về.
Tôi vội vàng đi theo, suốt dọc đường im ắng đến mức chỉ còn lại tiếng hạt mưa tí tách rơi trên mặt ô.
Do dự một hồi lâu, tôi nhỏ giọng cất lời: “Anh, anh giận à?”
Lộ Bùi Trạch khựng lại một bước.
“Không có.”
Trong lòng tôi bỗng thấy nghèn nghẹn khó tả.
09
Đêm khuya.
Tôi ngồi trên sàn phòng dành cho khách, bên cạnh là một chiếc vali trống đang mở toang, quần áo trong tủ đã xếp được hơn phân nửa.
Màn hình điện thoại sáng rực, dừng lại ở khung chat giữa tôi và Lộ Bùi Trạch.
Tôi phiền não vò đầu bứt tóc, ngón tay lơ lửng trên bàn phím do dự rất lâu.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh.
Phản xạ có điều kiện của tôi là muốn trốn tránh vấn đề, vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Nhưng vừa nãy tôi đã bình tâm lại để suy nghĩ cẩn thận.
Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là mở bài nói thẳng thì tốt hơn.

