Chuông tan học vang lên.

Hành lang tòa nhà giảng đường lập tức trở nên náo nhiệt, cửa phòng thí nghiệm bị người từ bên trong đẩy ra, sinh viên túm năm tụm ba bước ra ngoài.

Khóe mắt liếc thấy bóng dáng Lộ Bùi Trạch, tim tôi thót lên tận cổ họng.

Tôi tóm chặt lấy cánh tay ông anh trai ruột trước mặt, ra sức lôi anh ấy về phía cầu thang:

“Em đói bụng rồi, mau đi ăn cơm thôi, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện.”

“Ê, em gấp gáp thế làm gì…”

Tôi nửa lôi nửa kéo anh trai xuống lầu, không dám quay đầu lại nhìn.

07

Trong quán lẩu nghi ngút khói, nồi nước dùng mỡ bò sôi sùng sục.

Anh trai đổ một đĩa thịt bò ba chỉ vào nồi, lại gắp thêm hai đũa tôm viên trượt vào bát tôi, miệng lẩm bẩm:

“Anh nhớ hồi nhỏ em thích ăn cái này nhất.”

Tôi cắn ống hút vẻ lơ đãng, trong lòng thấp thỏm không yên.

Trên màn hình điện thoại nằm chễm chệ một tin nhắn chưa đọc từ Lộ Bùi Trạch:

“Sao không ở nhà?”

Tôi vội vàng gõ vài chữ đáp lại: “Đi ăn với bạn học, tối nay em không về ăn đâu.”

Sau đó làm như kẻ trộm có tật giật mình, úp ngược điện thoại xuống bàn.

Anh trai đang cắm cúi pha nước chấm, không chú ý đến hành động nhỏ của tôi.

Tôi do dự nửa ngày, thăm dò mở lời: “Anh, ở trường các anh có phải còn một nam sinh cùng tên với anh không?”

Vừa dứt lời, anh trai đập mạnh đũa xuống bàn.

“Bốp” một tiếng rõ to và dứt khoát.

Tôi bị anh đập cho giật thót cả người, suýt ngừng thở.

“Em quen cái tên đó à?”

Anh trai nheo mắt nhìn tôi.

“Không không không——”

Tôi lắc đầu nguầy nguậy.

Anh trai càng nói càng tức, bắt đầu thao thao bất tuyệt xả một đống oán than:

“Cùng tên thì thôi đi, lại còn học cùng ngành, cùng khóa.”

“Ác liệt ở chỗ lần thi nào cậu ta cũng đứng nhất, anh đây vạn kiếp đứng thứ hai. Hội thao chạy hai ngàn năm trăm mét, anh sắp thắng đến nơi rồi, ai ngờ lúc gần chạm đích lại bị cậu ta tăng tốc vượt mặt.”

Anh trai nghiến răng nghiến lợi.

“Tranh cử chủ tịch hội sinh viên, cậu ta lại đến giành với anh, đám con gái đó lại cảm thấy cậu ta đẹp trai hơn anh, dồn hết phiếu cho cậu ta.”

“Hai đứa anh ngày nào cũng bị mang ra so sánh với nhau.”

“Anh làm cái gì cũng bị cậu ta đè bẹp, thật không có thiên lý mà.”

Tôi làm ra vẻ nghiêm trang hùa theo: “Đúng, anh ta thật quá đáng.”

Anh trai lộ vẻ mặt tán thưởng như kiểu trẻ nhỏ dễ dạy:

“Anh nói cho em biết, em tuyệt đối đừng để vẻ bề ngoài của cậu ta đánh lừa.”

“Tên này thâm hiểm lắm.”

“Việc làm ăn của ba cậu ta lớn hơn nhà mình nhiều, cậu ta từ năm nhất đã bắt đầu tiếp quản công ty, nghe nói đã đấu đá hạ bệ mấy cổ đông rồi đấy.”

“Lợi hại vậy sao…”

Lưng tôi toát mồ hôi hột.

“Nhưng mà, không phải anh chưa từng thắng.”

Sắc mặt anh trai có thể thấy rõ là dịu đi, mang theo vài phần đắc ý.

Khóe miệng anh nhếch lên một nụ cười tà mị:

“Thắng cái gì?”

Tôi phối hợp truy vấn.

“Anh theo đuổi được chị gái cậu ta rồi.”

“Sau này, cậu ta sẽ phải ngoan ngoãn gọi anh một tiếng anh rể.”

Tôi sững sờ:

“Chị gái anh ta?”

“Đúng vậy, anh cũng mới biết Trừng Trừng hóa ra lại là chị gái của cậu ta.”

Anh trai nhún vai.

“Nhưng tên đó đúng là có thù tất báo, tính toán chi li, lại đi nghi ngờ anh cố tình tiếp cận, còn nói đừng để cậu ta đụng mặt chị gái anh.”

Anh trai đắc ý ra mặt: “Tiếc là anh làm gì có chị gái, anh chỉ có em gái thôi, cậu ta chẳng làm gì được anh.”

“Câu dọa dẫm đó đối với anh vô tác dụng.”

Đũa từ tay tôi trượt rơi xuống.

“Em sao thế? Khó chịu ở đâu à? Sao mặt trắng bệch ra thế kia?”

Anh trai cau mày nhìn tôi.

“Không, không sao, nóng thôi ạ.”

Tôi cúi xuống nhặt đũa.

Cảm giác muốn chết quách đi cho xong.

Lộ Bùi Trạch sẽ không phải là vì muốn trả thù anh trai tôi, nên mới thuận nước đẩy thuyền chứa chấp tôi chứ?