Dọc đường, chúng ta nhìn thấy người mẹ cho con bú đến sữa lẫn máu, thiếu niên nhường bánh cho trưởng bối nên phải ăn vỏ cây.
Tiểu thư đột nhiên thở dài.
“Vừa nghĩ nửa đời trước của ta đều chỉ lo làm sao để Chu Hoài Cẩn nhìn ta thêm một lần, ta lại cảm thấy xấu hổ.”
Trước thiên tai, tất cả chúng ta đều nhỏ bé đến vậy.
Nhờ tập luyện quanh năm, tiểu thư làm việc không hề chậm chạp.
Chỉ mới ba tháng trôi qua, trên người nàng đã không còn nhìn thấy chút dáng vẻ nào của quý nữ kinh thành.
“Thính Nguyệt, đi đâu rồi!”
Ta nhìn bóng lưng tiểu thư ngẩn người, nhất thời quên đưa nồi bát trong tay sang.
“Tới đây!”
15
“Con nha đầu chết tiệt, món sữa đông đá Đường Đường bảo ngươi mang cho ta có phải bị ngươi ăn vụng rồi không!”
Ta quay người, Chu Bạc An đang cầm cây quạt xếp kia đuổi tới.
Ta theo bản năng ôm đầu.
“Nhị thiếu gia, nô tỳ thấy cơ bắp của người gần đây nhỏ đi rồi, nô tỳ đang giúp người đấy!”
“Ta còn phải cảm ơn ngươi sao!”
Hắn còn chưa đuổi kịp ta, tiểu thư đã cốc lên đầu mỗi người một cái.
“Lát nữa phải phát cháo rồi, hai người đừng đứng đây gây rối cho ta!”
[Sao tự nhiên phát triển thành truyện làm ruộng rồi? Rõ ràng ta đang xem truyện trạch đấu sảng văn mà.]
[Mọi người không thấy cảnh này khá ấm áp sao? Thế này cũng tốt, nam nữ chính sống cuộc đời của họ ở kinh thành, chúng ta đều có tương lai tươi sáng.]
Bình luận đột ngột dừng lại.
Ta nhìn thấy từ xa, tướng quân đang cưỡi ngựa cao lớn chạy tới.
“Thánh thượng có chỉ, lệnh cho ta tới giúp Quốc công trị thủy.”
Gặp lại tướng quân, hắn đã trở nên hơi tiều tụy.
Hắn đi tới trước mặt tiểu thư, nói mình đã đưa Liễu di nương về quê.
“Ta đã biết chuyện lúc trước. Là Tri Ý hãm hại nàng. Nàng ấy chỉ quá sợ mất ta.”
Sắc mặt tiểu thư bình thản, giống hệt lúc nghe Liễu di nương mang thai, chỉ đáp một tiếng.
“Ồ.”
“A Đường, nàng nên nói nhiều hơn. Nếu nàng giải thích thêm một chút, ta sẽ……”
Hắn còn chưa nói xong, tiểu thư đã quay người rời đi, gọi Nhị công tử tiếp tục phát cháo.
Suốt cả mùa hè cho đến khi trở về kinh thành, tướng quân luôn ân cần khác thường với tiểu thư.
Kể cả buổi tối khi tiểu thư và Nhị công tử tập luyện, hắn cũng đứng bên cạnh học theo.
Nhưng lúc nào cũng không thể hòa nhập vào bầu không khí giữa bọn họ.
Sau khi về kinh, thánh thượng luận công ban thưởng.
Trong dân gian lưu truyền rất nhiều câu chuyện tốt đẹp về tiểu thư, thánh thượng phá lệ phong tiểu thư làm Trường Ninh quận chúa.
Nhị thiếu gia cũng có chức quan.
Lại một năm nữa tới Tết Nguyên Tiêu.
Tiểu thư cười hỏi ta có nam tử nào trong lòng chưa.
“Đợi ngươi xuất giá, ta nhất định chuẩn bị cho ngươi một phần của hồi môn thật hậu hĩnh.”
Mắt ta ươn ướt, vùi đầu vào lòng tiểu thư.
“Ta không lấy chồng, ta muốn ở bên tiểu thư mãi mãi.”
Chu Bạc An bên cạnh lại bước tới gõ lên đầu ta.
“Trai lớn lấy vợ, gái lớn lấy chồng, con nha đầu này còn biết xấu hổ rồi à.”
Ngẩn ra một lúc, hắn lại nói.
“Không lấy cũng được. Dù sao bổn thiếu gia và tiểu thư nhà ngươi đều có tiền, nuôi một con nha đầu như ngươi chẳng phải dư sức sao.”
16
Đêm đó, ta ôm chiếc đèn cá ngủ rất yên bình, còn có một giấc mơ rất dài, rất đẹp.
Khi tỉnh lại lần nữa, ta phát hiện mình đang nằm trong bệnh viện.
Máy móc bên cạnh phát ra tiếng tít tít, mặt nạ oxy che miệng khiến ta không thể nói thành tiếng.
Ta vừa cử động ngón tay, người phụ nữ bên giường lập tức kích động.
“Tỉnh rồi, tỉnh rồi, Nguyệt Nguyệt tỉnh rồi!”
Người phụ nữ trước mặt ăn mặc tinh tế, trong mắt đầy tơ máu.
Ta chớp mắt.
“Tiểu thư?”
Người đối diện nghe vậy sững ra, vội gọi người phía sau.
“Gọi bác sĩ tới kiểm tra lại đi, chẳng lẽ đây là di chứng gì sao? Con bé bắt đầu nói mê rồi.”
Người đàn ông kia tiến sát lại, nhẹ nhàng sờ lên trán ta.
“Nhị thiếu gia?”
Ta hơi hỗn loạn.
Người trước mắt rõ ràng chính là tiểu thư và Nhị thiếu gia, nhưng tại sao họ lại mặc quần áo hiện đại, trông còn có tuổi hơn một chút?
Điều duy nhất không thay đổi là vóc dáng của cả hai vẫn đáng ngưỡng mộ.
Hai ngày sau, sau khi bị kiểm tra tới lui đủ kiểu, ta được chuyển sang phòng bệnh thường.
Tiểu thư đưa cho ta một bản giám định quan hệ huyết thống.
“Nguyệt Nguyệt, mẹ… mẹ là mẹ ruột của con.”
Ta sững người, nhìn Nhị thiếu gia bên cạnh.
“Ba là ba của con, Nguyệt Nguyệt.”
Một số ký ức từ từ quay trở lại.
Ta rơi từ trên cao xuống, vô tình mắc lại trên cục nóng điều hòa, chỉ bị va đập vào đầu.
Khi truyền máu, bác sĩ phát hiện nhóm máu của ta đặc biệt, từ ngân hàng dữ liệu huyết thống phát hiện ta chính là con gái ruột mà gia đình giàu nhất họ Hứa đã tìm kiếm nhiều năm.
“Nguyệt Nguyệt, con chịu khổ rồi.”
Ta được tiểu thư ôm vào lòng.
Ánh nắng bên ngoài rực rỡ, chiếu lên người ấm áp.
“Sau này nếu con thích diễn xuất thì bảo ba con đầu tư. Mẹ xem ai dám nói con gái mẹ là bình hoa.”
“Nếu vẫn muốn học tài chính thì bảo ba con quyên góp tòa nhà. Muốn học trường nào thì học trường đó.”
[Con nha đầu chết tiệt đúng là số tốt! Bao giờ ba ta mới nói với ta được một câu như vậy?]

