Nói xong mấy chữ này, Liễu di nương nhắm mắt ngất đi.
“Điều tra cho ta.”
13
Tất cả chứng cứ đều chỉ về phía tiểu thư.
Dưới hộp trang sức của nàng tìm thấy hoa hồng và hình nhân dùng để nguyền rủa.
“Là ta không nên tình sâu nghĩa nặng với tướng quân, nhưng con ta vô tội, tại sao ngươi phải làm như vậy!”
Liễu di nương khóc từng tiếng như rỉ máu.
Tiểu thư chỉ thản nhiên nhìn về phía tướng quân.
“Không phải ta.”
“Giam phu nhân vào địa lao.”
Ta quỳ dưới đất, nghe vậy toàn thân run mạnh.
Chu Bạc An từ Giang Nam chạy về, nhìn thấy chính là cảnh tượng này.
“Chu Bạc An, không phải ta.”
Tiểu thư mặc áo trắng đơn giản, trong hoàn cảnh tối tăm, mấy chữ ấy càng thêm kiên định.
“Ta biết.”
Trong địa lao ẩm thấp, tiếng nước nhỏ tí tách.
[Trời ơi, chuyện gì vậy, hình như ta bắt đầu chèo thuyền nữ phụ với nam phụ rồi.]
[Liên minh trình diễn thời trang của chúng ta! Đừng quan tâm đôi nam nữ si tình oán hận bên ngoài nữa, hai người ra ngoài sống tử tế đi. Có tiền có sắc, nhìn thế nào tương lai cũng sáng lạn.]
“Thính Nguyệt, lát nữa vứt mấy món này ra ngoài cho ta. Ta vẫn phải tiếp tục ăn đồ giảm mỡ.”
Nghe vậy, ta thở phào nhẹ nhõm, kiêu ngạo ưỡn ngực.
Tiểu thư nhà ta chính là tự giác như vậy.
Rời khỏi địa lao, ta nhờ Nhị thiếu gia đưa mình về phủ Quốc công một chuyến.
Phu nhân mất sớm, Quốc công thương cô con gái đích xuất này nhất.
Vừa nghe ta trình bày xong, ông đã lập tức xách dao làm bếp định tới phủ tướng quân đòi công bằng.
Ta giới thiệu Nhị thiếu gia với Quốc công.
Đồng thời kể chuyện lũ lụt Giang Nam.
“Có ông ngoại của Nhị thiếu gia giúp đỡ, nhất định sẽ làm ít công to.”
Quốc công ngẩng đầu, cẩn thận đánh giá Chu Bạc An.
“Ta nhớ ngươi. Năm đó thằng nhóc Chu Hoài Cẩn tới phủ ta cầu thân, ngươi đứng bên cạnh hắn. Chỉ là lúc đó…”
Chu Bạc An khi ấy vừa gầy vừa nhỏ, hai má hóp lại, đứng xa nhìn giống một con khỉ, càng làm Chu Hoài Cẩn trông oai phong hơn.
Ta hừ lạnh.
Ai biết lão phu nhân nhà họ Chu đã mất sớm kia có tâm tư gì.
Ngoài mặt thì chiều chuộng Chu Bạc An, để một đứa con thứ như hắn xuất hiện ở đủ loại yến tiệc.
Thực tế chỉ là tìm một vật đối chiếu cho con trai mình.
“Khá lắm. Ngươi giúp con gái ta, muốn nhận được gì?”
Một đứa con thứ, đơn giản chỉ muốn quyền lực, hoặc là…
Chu Bạc An sững người.
Hắn thật sự chưa từng nghĩ tới vấn đề này.
Dù sao đã ở bên tiểu thư sớm tối lâu như vậy, giúp nàng chỉ là suy nghĩ chợt bật ra trong đầu.
Chu Bạc An nhớ lại dáng vẻ của vị đại tẩu này lúc mới bước vào cửa.
Đại ca song hỷ lâm môn, chính thê và thiếp cùng bái đường.
Hắn yêu Liễu Tri Ý, không nhịn được uống say, đi nhầm phòng.
Dưới đôi nến hỷ đỏ rực, khuôn mặt Hứa Đường dưới khăn voan đỏ hiện ra.
“Đẹp quá……”
Thính Nguyệt khi ấy lập tức quát lớn, cầm cây cân lên định đánh hắn ra ngoài.
“Thính Nguyệt.”
“Nhị công tử chắc đi nhầm đường rồi. Ngươi tìm người đỡ hắn về đi, đừng làm ầm lên.”
Sau đó có một lần vào Tết Nguyên Tiêu, tướng quân đưa Liễu di nương ra phố xem hội đèn.
Tiểu thư một mình thả đèn bên hồ trong phủ.
Từ xa nhìn thấy Chu Bạc An co người cạnh hòn giả sơn.
Trong miệng lẩm bẩm gọi mẹ.
“Nhị công tử?”
Ý thức hắn mơ hồ, coi tiểu thư thành người mẹ đã mất sớm.
Khóc như một đứa trẻ.
Tiểu thư cứ thế im lặng ở bên hắn suốt một đêm.
Ngày hôm sau, Chu Bạc An tỉnh lại trong sân của mình.
Căn phòng lạnh lẽo vắng vẻ, chỉ có một đĩa bánh hải đường bên bàn vẫn còn bốc hơi nóng.
14
Chu Bạc An khẽ mỉm cười.
“Nếu Quốc công cho rằng ta làm vì quyền lực thì cũng không sai.”
Đến khi miền Nam bùng phát lũ lụt,
tiểu thư chủ động viết thư hòa ly.
“A Đường, nàng muốn hòa ly với ta?”
Tướng quân khó tin nhìn tiểu thư trước mặt.
Không biết bắt đầu từ lúc nào, hắn càng ngày càng không hiểu người trước mắt.
Khi vừa nhận được thánh chỉ ban hôn, trong lòng tướng quân chỉ có chán ghét và khinh thường.
Hắn không hiểu một quý nữ danh môn như nàng tại sao nhất định phải hạ mình lấy hắn.
Vì thế hắn cố tình dùng hai cô dâu để khiến nàng khó chịu.
Thực tế nàng quả thật cũng kiêu căng tùy hứng, động một chút là nổi nóng, hoàn toàn không hiểu tâm tư hắn như Tri Ý.
Cho đến một ngày nọ, dưới ánh trăng,
hắn nghe tiếng tiểu thư và ta đùa giỡn trong sân.
Đó là lần đầu tiên hắn nhìn thấy tiểu thư cười rạng rỡ đến vậy.
Khuôn mặt hồng hào như hoa đào mùa xuân.
So với dáng vẻ u ám trước kia, nàng cũng thêm vài phần sinh động.
Từ ngày đó, hắn bắt đầu vô tình hoặc cố ý đi ngang qua sân của tiểu thư.
Thậm chí có lúc nhìn khuôn mặt Tri Ý lại nhớ tới nụ cười của tiểu thư.
“Thiếp hay ghen, ít ân đức, không xứng làm chủ mẫu phủ tướng quân, vì vậy tự xin rời khỏi.”
Tiểu thư nói từng chữ vô cùng kiên định, ngược lại tướng quân là người hoảng trước.
“Ta còn chưa điều tra rõ…”
“Không cần điều tra nữa, là ta làm.”
Lúc rời đi, tiểu thư chỉ mang theo một bọc hành lý nhỏ và ta.
Gia đình Thính Vũ đã tìm được một mối hôn sự cho nàng ấy, tiểu thư trả lại khế bán thân, để nàng ấy về nhà sống cuộc đời của mình.
Tiểu thư theo Quốc công cùng xuống Giang Nam trị thủy.

