Điện thoại reo.
Một số lạ.
Tôi bắt máy.
Đầu bên kia im lặng ba giây.
Sau đó là một giọng vừa khàn vừa nhẹ.
“Trần Lâm.”
“Ai?”
“Là tớ. Cố Dao.”
Tôi không nói.
Cô ấy cũng không nói.
Ve vẫn chưa bắt đầu kêu.
Trong khuôn viên chỉ có tiếng bóng rổ từ sân bóng phía xa truyền tới.
Khoảng mười giây sau, cô ấy lên tiếng.
“Tớ gọi cuộc này không phải để xin cậu tha thứ.”
“Ừ.”
“Chuyện bị lưu trường theo dõi, tớ không trách cậu. Tớ đáng đời.”
Cô ấy khịt mũi.
“Tớ muốn nói với cậu một chuyện. Từ nhỏ tới lớn, cái gì cậu cũng giỏi hơn tớ. Thi điểm cao hơn tớ, giáo viên thích cậu hơn, ngay cả mẹ tớ cũng luôn nói: ‘Con nhìn Trần Lâm nhà người ta đi.’ Tớ ghét cậu. Tớ thật sự từng rất ghét cậu.”
Tôi cầm điện thoại, ngón tay không hề siết lại.
“Nhưng ngày sửa nguyện vọng của cậu, tớ cũng biết mình đang làm một chuyện không thể cứu vãn. Tay tớ run. Sửa xong, tớ chạy vào nhà vệ sinh nôn.”
“Sau đó cậu thật sự được Thanh Bắc tuyển, tớ khóc cả đêm. Không phải mừng cho cậu. Mà là cảm thấy ông trời đang đùa với tớ. Tớ muốn hủy hoại cậu, kết quả lại đẩy cậu lên một nơi cao hơn.”
Giọng cô ấy đứt quãng.
“Nửa năm nay tớ sống rất tệ. Trượt một môn. Hàn Việt chia tay tớ. Sau khi bạn cùng phòng biết chuyện, họ nhìn tớ bằng ánh mắt ấy. Tớ không thể ở ký túc xá nữa nên chuyển ra ngoài thuê nhà.”
“Nhưng tất cả đều do tớ tự chuốc lấy.”
Tôi nghe giọng cô ấy.
Giọng ấy giống hệt mười hai năm trước.
Hồi mẫu giáo, cô ấy ngã trầy đầu gối, ngồi xổm dưới đất vừa rên vừa khóc cũng bằng giọng điệu ấy.
Nhưng trong lòng tôi không dậy lên bất kỳ cảm xúc nào.
Không hận.
Không mềm lòng.
Chỉ bình thản.
“Cố Dao.”
Tôi nói:
“Tối hôm cậu sửa nguyện vọng của tớ, tớ đứng ngoài ban công, suy nghĩ cả đêm xem mình phải làm thế nào. Khi ấy tớ từng hận cậu.”
“Nhưng bây giờ không hận nữa.”
“Không phải vì tha thứ cho cậu, mà vì cậu đã chẳng còn liên quan gì đến tớ.”
Hơi thở phía bên kia trở nên nặng hơn.
“Bây giờ tớ ở Thanh Bắc, sống rất tốt. Tớ thích những gì mình đang học, gặp được những đồng đội tốt, cũng đạt được một vài thành tích. Chuyện cậu sửa nguyện vọng, xét một cách khách quan, đã đẩy tớ lên một con đường tốt hơn.”
“Vậy tớ nên cảm ơn cậu sao?”
Tôi bật cười.
“Không cần cảm ơn, cũng không cần xin lỗi. Cậu sống cuộc đời của cậu, tớ sống cuộc đời của tớ. Vậy thôi.”
Tôi cúp máy.
Màn hình điện thoại tối lại, phản chiếu khuôn mặt tôi.
Trên cằm có một nốt mụn.
Tôi nhìn hai giây rồi nhét điện thoại vào túi.
Đứng dậy.
Đeo ba lô.
Đi về phía phòng thí nghiệm.
Đi ngang tòa ký túc xá thì gặp Phương Nghiên.
Cậu ta xách hai ly Americano đá từ bên ngoài trở về.
“Mua cho cậu này. Đoán cậu đang ngồi trên ghế dài đọc luận văn, quả nhiên đúng thật.”
Tôi nhận lấy, uống một ngụm.
Lạnh.
Ánh nắng chiếu xuống con đường rợp bóng cây, bóng lá vỡ thành từng mảng trên mặt đất.
“Đi thôi. Giáo sư Tần nói hôm nay họp để bàn phân công dự án mùa hè.”
“Ừ.”
Tháng 6, Công nghệ Duệ Tư chính thức gửi cho tôi thư mời trở thành nghiên cứu viên hợp tác dài hạn.
Năm nhất.
Trên thư mời ghi tên tôi.
Trần Lâm.
Phía sau là dòng:
“Chuyên ngành Trí tuệ nhân tạo, Đại học Thanh Bắc.”
Lúc ký tên, đầu bút dừng trên giấy một giây.
Tôi nhớ đến buổi tối nửa năm trước.
Tôi đứng ngoài ban công, siết điện thoại trong tay.
654 điểm.
Nguyện vọng bị sửa.
Tưởng rằng cuộc đời đã xong.
Bây giờ quay đầu nhìn lại.
Đêm ấy chỉ là một cửa ải.
Tôi đã bước qua rồi.
Tôi ký tên mình xuống.
Lúc đặt bút xuống, ánh nắng ngoài cửa sổ vừa hay rơi trên mặt bàn, soi những hàng chữ trên thư mời sáng rực.
Hết.

