Nguyện vọng hai và ba bị xóa sạch.
Địa điểm IP đăng nhập:
Wi-Fi của một trung tâm thương mại trong thành phố.
Tài liệu thứ hai.
Ảnh chụp lịch sử cuộc gọi giữa tôi và Cố Dao.
Ngày 28 tháng 6, lúc 17 giờ 58 phút, tôi gọi điện cho Cố Dao.
Thời lượng cuộc gọi hai phút bốn mươi giây.
Tài liệu thứ ba.
Ảnh chụp lịch sử trò chuyện trong nhóm lớp cấp ba.
Cố Dao từng nói mình “không rõ lắm” Trần Lâm đã đi đâu.
Cố vấn xem xong, sắc mặt thay đổi.
“Ý em là nguyện vọng của em bị người khác sửa?”
“Đúng.”
“Tại sao lúc ấy em không báo cảnh sát?”
“Lúc đó hệ thống đã đóng, không sửa lại được nữa. Hơn nữa cuối cùng em thật sự được tuyển.”
“Vậy tại sao bây giờ em mới nói?”
“Bởi người đã sửa nguyện vọng của em hiện đang tung tin trên mạng rằng việc em được tuyển là không chính đáng.”
Cố vấn ngả lưng vào ghế, hít sâu.
“Chuyện này cần báo lên học viện. Em chắc chắn muốn tiến hành theo quy trình chính thức?”
“Chắc chắn.”
Cùng lúc đó, Phương Nghiên cũng không ngồi yên.
Người anh họ làm tại phòng công tác sinh viên Đại học Nam giúp cậu ta tìm ra một chuyện.
Thành tích của Hàn Việt ở Đại học Nam không tốt.
Học kỳ đầu năm nhất hắn trượt hai môn và bị cảnh cáo học vụ.
Thành tích Cố Dao cũng bình thường, nằm ở nhóm trung bình thấp trong chuyên ngành.
Quan trọng hơn, tài khoản đăng bài ẩn danh kia được đăng ký từ ba năm trước.
Trong lịch sử đăng bài có một bài bán giáo trình cũ, kèm theo một tấm ảnh.
Ốp điện thoại trong ảnh giống hệt chiếc từng xuất hiện trong Khoảnh khắc của Hàn Việt.
Phương Nghiên tổng hợp những thông tin ấy thành một tài liệu rồi gửi cho tôi.
Tôi xem xong thì chuyển tiếp cho cố vấn.
Giữa tháng 3, phòng tuyển sinh Đại học Thanh Bắc vào cuộc điều tra.
Họ truy xuất dữ liệu nền của hệ thống đăng ký nguyện vọng thi đại học, xác nhận nguyện vọng của tôi đã bị chỉnh sửa bất thường trước thời hạn chót.
Đồng thời, họ liên hệ với Viện Khảo thí Giáo dục của tỉnh.
Phía viện tra được thông tin thiết bị tương ứng với địa chỉ IP và số điện thoại liên kết.
Số điện thoại ấy là của Cố Dao.
Đến bước này, chuyện đã không còn là việc riêng giữa tôi và Cố Dao.
Cuối tháng 3, Cố Dao bị tổ điều tra liên hợp của Viện Khảo thí Giáo dục triệu tập làm việc.
Hàn Việt cũng bị triệu tập.
Bởi điện thoại của hắn từng kết nối cùng mạng Wi-Fi của trung tâm thương mại trong cùng khoảng thời gian, hơn nữa chuỗi bằng chứng liên quan đến bài đăng ẩn danh cũng chỉ về phía hắn.
Tôi không trực tiếp nhìn thấy kết quả buổi làm việc.
Nhưng Phương Nghiên dùng kênh của mình kể lại cho tôi.
Cố Dao khóc suốt hai tiếng trong phòng làm việc.
Ban đầu cô ấy phủ nhận.
Nói chỉ là “đùa thôi”, “không cẩn thận”.
Điều tra viên đặt bản ghi IP và nhật ký thao tác xuống bàn.
Lời giải thích của cô ấy chưa chống đỡ nổi mười phút đã sụp đổ.
Cuối cùng cô ấy thừa nhận.
Cô ấy nói lý do sửa nguyện vọng là:
“Không muốn Trần Lâm tới Đại học Nam.”
Tại sao?
“Vì điểm của cậu ấy cao hơn tôi hơn bốn mươi điểm. Nếu cả hai cùng tới Đại học Nam, cậu ấy sẽ mãi đứng trước tôi. Tôi chịu không nổi.”
Lúc nói câu đó, cô ấy siết chặt gấu áo mình, các khớp ngón tay trắng bệch.
“Từ nhỏ đến lớn tôi luôn đứng thứ hai. Cậu ấy mãi đứng nhất. Ai cũng nói Trần Lâm tốt, Trần Lâm giỏi. Không ai nhìn thấy tôi.”
“Tôi chỉ muốn cậu ấy biến mất một năm. Thi lại một năm, tôi sẽ có thể đứng vững ở Đại học Nam, không cần tiếp tục sống dưới cái bóng của cậu ấy.”
Điều tra viên hỏi:
“Vậy cô có biết sửa trái phép nguyện vọng thi đại học của người khác là hành vi vi phạm pháp luật không?”
Cô ấy im lặng.
Sau đó càng khóc dữ hơn.
Thái độ của Hàn Việt cứng rắn hơn cô ấy.
Ban đầu đẩy hết trách nhiệm cho Cố Dao, nói bản thân “không biết chuyện”.
Điều tra viên lấy bằng chứng về bài đăng ẩn danh ra.
Lúc đó biểu cảm của hắn mới bắt đầu sụp xuống.
Cuối cùng hắn thừa nhận bài viết do mình đăng.
Lý do là:
“Không ưa Trần Lâm nổi bật.”
Tháng 4, kết quả xử lý được công bố.
Cố Dao bị Đại học Nam xử lý lưu trường theo dõi.
Hàn Việt bị Đại học Nam ghi lỗi kỷ luật, đồng thời hủy tư cách xét giải thưởng và danh hiệu.
Ngoài ra, vì hành vi sửa trái phép nguyện vọng của Cố Dao có dấu hiệu vi phạm quy định về quản lý trị an, cơ quan công an đưa ra cảnh cáo hành chính đối với cô ấy.
Chuyện này lan truyền trên mạng.
Không phải do tôi truyền.
Quản trị viên của diễn đàn thi đại học đã ghim một thông báo chính thức ngay dưới bài đăng ban đầu.
Phần bình luận nổ tung.
“Vậy là người ta được 654 điểm, bị sửa nguyện vọng, cuối cùng lại vừa đủ điểm vào Thanh Bắc? Mạnh quá rồi.”
“Người sửa nguyện vọng có ngốc không vậy? Tự tay tiễn người ta vào một trường tốt hơn.”
“Ác ý của bạn học cấp ba thật sự ghê tởm.”
“Trần Lâm có thể kiện chứ? Tự ý sửa nguyện vọng thi đại học, tính chất nghiêm trọng lắm.”
Tôi không kiện.
Mẹ gọi điện hỏi tôi có muốn truy cứu hay không.
Tôi nói không cần.
“Mẹ, cô ấy đã phải trả giá rồi.”
Đầu bên kia im lặng rất lâu.
“Vậy con ở trường sống cho tốt.”
“Vâng.”
Chương 9
Một buổi chiều tháng 5, tôi ngồi trên ghế dài trong khuôn viên Thanh Bắc đọc luận văn.

