Có một người bước lên cúi người xin lỗi:

“Là chúng tôi nhiều lời, Phó tổng đừng để trong lòng.”

“Người các ông nên xin lỗi không phải tôi.”

“Đúng đúng đúng.”

Người đàn ông trung niên nhìn về phía tôi.

“Cô bé, tôi xin lỗi cô. Là chúng tôi suy nghĩ hạn hẹp.”

Tôi theo bản năng nhìn về phía Phó tổng.

Tôi nên nói gì đây? Có nên tha thứ cho họ không?

Phó tổng cúi mắt nhìn tôi.

“Muốn tha thứ thì tha thứ, không muốn thì không cần để ý đến họ.”

“Dù sao công ty của họ, tôi sẽ không hợp tác nữa.”

Anh vừa nói xong, hiển nhiên đã tát thẳng vào mặt mấy vị tổng giám đốc đang có mặt.

Sắc mặt họ đều đen lại.

Nhưng giận mà không dám nói.

Mấy người hậm hực rời đi.

Phó tổng nhìn tôi.

“Không phải cô đói à? Ăn đi.”

Tôi gật đầu.

Trong suốt bữa tiệc, tôi thậm chí không dám rời Phó tổng nửa bước, sợ mấy người vừa rồi nhân lúc anh không chú ý quay lại gây phiền phức cho tôi.

Lỡ như giống phim ngắn, họ bỏ thuốc vào đồ ăn thức uống của tôi rồi ném tôi vào phòng nào đó, bên trong còn có một người đàn ông thì sao?

Ngay khi Phó tổng chuẩn bị vào nhà vệ sinh, anh đột nhiên quay đầu nhìn tôi.

“Chỗ này cô cũng muốn đi theo à?”

Tôi nhìn thấy nụ cười bất lực trên mặt anh.

Mặt tôi lập tức đỏ bừng, sợ đến mức lùi lại một bước.

Vội xua tay:

“Không, không, tôi ở ngoài đợi anh.”

May mà mọi chuyện đều bình an vô sự.

Khi tiệc kết thúc, anh bảo tài xế đưa tôi về trường trước.

Trước khi tôi xuống xe, tôi nghe anh nói:

“Về rồi viết cho tôi một bản cảm nhận về buổi tiệc thương mại hôm nay.”

“Hả?”

Tôi ngơ ra.

Trợ lý nhỏ cũng phải viết cái này sao?

Anh là địa chủ bóc lột à?

Tôi nghiến răng đáp:

“Vâng, Phó tổng.”

10

Những ngày đi làm từ sáng sớm đến tối muộn, làm trâu làm ngựa, cứ thế bắt đầu.

Sau khi quen việc, tôi càng ngày càng bận, đi công tác khắp nơi cùng Phó tổng.

Số lần tôi nhắn tin cho người yêu qua mạng ngày càng ít, càng đừng nói đến chuyện trả lời tin nhắn anh.

Có lúc anh gọi cho tôi, Phó tổng lại đang ở ngay bên cạnh, tôi nào dám nghe?

Bận rộn suốt một tháng, cuối cùng tôi cũng đợi được kỳ nghỉ ba ngày.

Tôi vội nhắn cho Phó Úy Trì:

“Anh ơi, anh ơi, anh có đó không?”

Bên kia vẫn trả lời ngay:

“Có, sao vậy?”

Tôi gọi thoại luôn cho anh.

Anh nhận máy ngay.

Bên kia truyền đến tiếng ghế bị đẩy ra, còn có một câu không rõ lắm: “Tạm dừng cuộc họp.”

Tôi bắt đầu xin lỗi:

“Anh ơi, xin lỗi anh, gần đây em bận quá, không có thời gian trả lời tin nhắn của anh.”

“Đợi em thực tập xong, sau khi gặp nhau ở lễ tốt nghiệp, em sẽ dành thời gian ở bên anh thật nhiều, được không?”

“Không sao, anh biết em bận. Sau khi công việc quen tay rồi, em vẫn ghét sếp của em như vậy à?”

Nghe vậy, tôi nghẹn lại.

Trước đây tôi không có nhiều thời gian nhắn lại cho anh, nhưng hễ trả lời thì đều điên cuồng than thở sếp bóc lột thế nào, không có nhân tính ra sao.

Tôi chỉ là một trợ lý đời sống, vậy mà sếp hở ra là dẫn tôi đi họp, còn bắt tôi viết tổng kết, viết báo cáo, viết cảm nhận.

Chuyện này hợp lý à?

Trước mặt sếp tôi giận mà không dám nói, chỉ dám thỉnh thoảng than với người thân thiết.

Tôi: “Vẫn thế thôi, vẫn đáng ghét. Thôi được rồi anh ơi, khó khăn lắm em mới nghỉ được hai ngày, chúng ta đừng nói về anh ta nữa, nói chuyện khác được không?”

“À đúng rồi, bây giờ anh có bận không? Có rảnh không?”

Dù hôm nay là cuối tuần, nhưng anh tăng ca là chuyện thường, tôi sợ làm lỡ việc của anh.

“Không sao, anh nói chuyện với em một lát. Nếu trong công việc có gì không hiểu, bình thường em cũng có thể hỏi anh. Anh lớn hơn em vài tuổi, vào đời sớm hơn, kinh nghiệm xã hội nhiều hơn một chút, chắc có thể giúp em.”

“Dạ được, cảm ơn anh. Vậy em sẽ không khách sáo với anh đâu nha.”

Tôi làm nũng với anh.

Nói chuyện được hơn mười phút, điện thoại đột nhiên có cuộc gọi chen ngang.

Tôi vội nói với Phó Úy Trì:

“Em có việc đột xuất, không nói với anh nữa nhé.”

Cúp cuộc gọi với Phó Úy Trì xong, tôi vội nhận cuộc gọi kia.

11

Bệnh viện.

Tôi lo lắng chờ bên ngoài phòng phẫu thuật.

Không biết qua bao lâu, bác sĩ đẩy cửa đi ra, tôi vội bước lên.

“Bác sĩ, ông nội tôi sao rồi?”

Năm đó bố mẹ đều phản đối tôi đi học, là ông nội đánh bố tôi một trận, kiên quyết đưa tôi đến trường.

“Tình hình đã ổn định, nhưng muốn chữa khỏi hoàn toàn vẫn phải phẫu thuật. Số tiền trước đó nói, cô đã gom đủ chưa? Thời gian kéo dài càng lâu, hiệu quả điều trị càng kém.”

Tôi lắc đầu.

Chi phí phẫu thuật cần 3 triệu tệ.

Dù tôi không ăn không uống, bán cả bản thân mình cũng không gom đủ số tiền này.

Tiền Phó Úy Trì chuyển cho tôi, tôi đều cất giữ, không dám tiêu bừa một đồng.

Nhưng số đó cũng chỉ đủ 2,7 triệu, vẫn còn thiếu 300 nghìn.

Tôi biết chỉ cần tôi mở miệng với anh, anh nhất định sẽ cho tôi mượn khoản tiền này.

Nhưng…

Tôi không muốn làm vậy.

Anh chủ động cho và tôi mở miệng xin là hai chuyện có bản chất khác nhau.

Suy đi nghĩ lại, tôi quyết định hỏi sếp ứng trước lương.

Trong văn phòng.

Người đàn ông ngồi trên ghế làm việc, quan sát tôi.