Anh liếc tôi một cái.

“Giờ nghỉ trưa, ăn cơm chưa?”

“Ăn rồi, ăn rồi. Sếp có nhiệm vụ gì muốn giao cho tôi sao?”

Người đàn ông hơi nhíu mày.

“Công ty không bóc lột nhân viên. Giờ nghỉ trưa thì nghỉ ngơi cho tốt, đừng nghĩ đến công việc.”

Nói xong, anh sải bước rời đi.

Còn tôi đứng nguyên tại chỗ, ôm ngực thở dốc.

08

Sáng hôm sau, biệt thự của sếp.

Tôi đến đúng 7 rưỡi, giúp anh phối đồ hôm nay.

Hôm nay anh phải tham dự một buổi tiệc thương mại, tôi chọn cho anh một bộ vest màu xám bạc vừa chững chạc vừa không quá cứng nhắc.

Anh nhận lấy bộ đồ tôi chọn.

Tôi tự giác rời khỏi phòng thay đồ.

Nhưng không lâu sau, bên trong vang lên giọng nam khàn nhẹ, giàu cảm giác hạt âm:

“Lâm Tinh, vào đây một chút.”

Tôi vội đẩy cửa vào.

Người đàn ông quay lưng về phía tôi, vai rộng chân dài, đứng trước gương toàn thân.

Nghe tiếng bước chân của tôi, anh quay đầu lại, đưa cà vạt cho tôi.

“Thắt giúp tôi kiểu Windsor.”

Chiếc cà vạt mềm rũ xuống trong lòng bàn tay tôi.

Không phải chứ, đây cũng là công việc của tôi à?

Thấy tôi không động đậy, người đàn ông nói:

“Không biết? Hay Trợ lý Lý chưa nói với cô hạng mục công việc này?”

Giọng nói lạnh băng khiến tôi lập tức hoàn hồn.

Trong lòng tôi liên tục tự động viên mình: tất cả là vì kiếm tiền.

Tôi ngẩng đầu nhìn anh.

“Sếp, anh có thể cúi đầu xuống một chút không? Tôi với không tới.”

Tôi cao 1m65, trong số nữ sinh không tính là thấp, nhưng so với ông chủ 1m90 thì vẫn không đủ nhìn.

Người đàn ông phối hợp cúi người xuống.

Đầu mũi tôi lập tức bị mùi tuyết tùng lạnh nhạt xâm chiếm.

Gần quá.

Trong đời sống hằng ngày, tôi rất hiếm khi có tiếp xúc gần như vậy với nam giới.

Tôi nhanh chóng thắt xong cà vạt cho anh, rồi lùi lại vài bước kéo giãn khoảng cách.

Người đàn ông xoay người soi gương, khen một câu:

“Thắt khá tốt. Trợ lý Lâm thành thạo nhỉ, trước đây từng làm trợ lý rồi sao?”

Tôi mỉm cười lắc đầu.

“Đây là công việc đầu tiên của tôi, học qua video thôi.”

“Sếp, bữa sáng đã chuẩn bị ở dưới lầu rồi.”

Tầng một, phòng ăn.

Tôi đứng bên cạnh chờ sếp dùng bữa sáng, bụng bỗng không biết điều kêu “ọc” một tiếng.

Người đàn ông đặt dao nĩa xuống, ngước mắt nhìn tôi.

“Chưa ăn sáng?”

Tôi xấu hổ gật đầu.

“Xin lỗi sếp, sau này tôi sẽ chú ý, không để nó làm phiền anh dùng bữa nữa.”

Sáng nay chuông báo thức reo, tôi suýt nữa tắt luôn.

Không cần học buổi sáng nữa rồi, sinh viên năm cuối ai còn dậy lúc sáu rưỡi chứ?

Đến khi phản ứng lại rằng mình phải đi làm, tôi vội vàng rửa mặt, bắt tàu điện ngầm đến đây, đương nhiên không kịp mua đồ ăn sáng.

Tôi thăm dò hỏi: “Hay là Phó tổng cứ dùng bữa trước, tôi ra ngoài xe đợi anh?”

Anh dùng ánh mắt ra hiệu.

“Ngồi xuống ăn cùng đi. Dì có làm dư.”

Tôi vốn định từ chối.

Nhưng nghĩ đến lịch trình hôm nay của anh rất kín, là trợ lý của anh, đương nhiên tôi cũng phải đi theo.

“Vậy tôi cung kính không bằng tuân mệnh.”

Tôi mặt dày ngồi xuống ăn cùng.

Đến công ty, anh và Trợ lý Lý liên tục họp.

Bữa trưa cũng là tôi đặt xong rồi mang vào phòng họp.

Trong lúc đó tôi còn pha cà phê ba lần.

Sáu giờ chiều, cuối cùng sếp cũng họp xong toàn bộ.

Bảy giờ anh phải tham gia tiệc thương mại.

Tôi tưởng đến đây thì không còn việc của mình, có thể tan làm về nhà.

Ai ngờ anh gọi tôi lại:

“Đi thay một bộ lễ phục, đi cùng tôi.”

09

Sảnh tiệc.

Sau khi đứng dưới sân khấu nghe các ông lớn phát biểu suốt một tiếng, cuối cùng cũng đến phần ăn tối.

Khác với bầu không khí nghiêm túc ban đầu, lúc này trên mặt mọi người đều mang nụ cười mềm mại.

Nhưng trong đầu tôi chỉ toàn nghĩ đến ăn.

Bình thường giờ này tôi đã ăn cơm ở ký túc xá rồi nằm xem phim.

Tôi đứng cạnh Phó tổng, cầm ly champagne giúp anh.

Ánh mắt lại cứ trôi về phía bàn ăn: cá hồi, bánh ngọt nhỏ, còn có nước trái cây nữa.

Sếp nhìn tôi một cái, vừa định mở miệng nói gì thì bên cạnh có mấy người đàn ông trung niên bụng phệ đi tới.

Họ cắt ngang lời Phó tổng muốn nói.

“Phó tổng, lâu rồi không gặp. Không biết người đẹp bên cạnh anh là ai vậy? Bạn gái à?”

Một thương nhân trung niên bụng phệ nhìn về phía tôi, ánh mắt mang theo dò xét.

Phó Úy Trì nâng ly với ông ta.

“Không phải, là trợ lý của tôi.”

Ai ngờ người đàn ông trung niên kia lại cười gian xảo.

“Trợ lý trẻ đẹp như vậy, nhìn cứ như sinh viên ấy, có thể làm được gì?”

Những người khác phụ họa:

“Hiểu mà, ai hiểu thì đều hiểu.”

“Bồ nhí thôi mà.”

“Bây giờ kinh tế đi xuống, nuôi chim hoàng yến tốn kém lắm. Tuyển thư ký hoặc trợ lý đời sống thì khác, còn có thể phát lương qua công ty để khấu trừ thuế, người lại luôn ở bên cạnh giải khuây.”

“Một công đôi việc.”

Mấy người đàn ông trung niên nhìn nhau cười.

Ánh mắt rơi trên người tôi đều tràn đầy ý đồ xấu.

Tôi trốn ra sau lưng Phó tổng, muốn tránh khỏi ánh mắt ghê tởm của họ.

Vừa nghe họ nói xong, sắc mặt Phó tổng tối sầm lại.

“Các vị, cẩn trọng lời nói. Quan hệ giữa tôi và cô ấy trong sạch.”

“Đừng lấy lòng dạ bẩn thỉu của mình ra nhìn cái gì cũng bẩn, vô duyên vô cớ bôi nhọ danh tiếng của một cô gái trẻ.”

Phó tổng vừa nói ra câu đó, mọi người lập tức im miệng.