Tâm lý của tôi cũng dần bình ổn lại, có thể buông bỏ rất nhiều chuyện trong quá khứ, sống một cuộc sống yên bình.

Tất nhiên, đó chỉ là tôi tưởng thế.

Cho đến đêm hôm đó, tôi xem một bộ phim lúc nửa đêm rất vô vị ở rạp chiếu phim.

2 giờ sáng, tôi đứng một mình trong chiếc thang máy trống không, để cho những suy nghĩ trôi dạt.

Thang máy chầm chậm đi xuống, cho đến khi đột ngột dừng lại.

Tôi bị mắc kẹt trong thang máy.

Tôi đã từng đọc rất nhiều kiến thức về việc thang máy rơi, biết rằng thường không có nguy hiểm tính mạng quá lớn, nên cũng không quá hoảng sợ.

Cho đến khi, đèn trong thang máy vụt tắt.

Tôi chìm vào một bóng tối hoàn toàn, vô tận.

Bốn bề vạn vật tĩnh lặng, không có lấy một tiếng động nào.

Tôi dè dặt giơ tay lên, ngay cả một chút hình ảnh và ánh sáng cũng không phân biệt được.

Tôi xoay người, muốn xem có khe hở nào lọt vào chút ánh sáng không.

Nhưng, không có.

Hơn nữa, vì tôi quay mấy vòng này, tôi đã mất đi phương hướng.

Tôi không biết mình đang quay mặt về hướng nào, tôi thậm chí có cảm giác, mình có thể đã dịch chuyển đến bên bờ vực thẳm.

Nếu không cẩn thận bước sai một bước, sẽ vạn kiếp bất phục.

Chân tôi như đóng đinh trên sàn, không dám nhúc nhích dù chỉ một li.

Bóng tối dù tôi cố gắng thế nào, thế giới cũng chỉ là một màu đen đồng nhất.

Không có gần xa, không có sáng tối.

Cơ quan thị giác này dường như bốc hơi khỏi mặt tôi, tôi cảm thấy mặt mình hình như biến thành một tấm bảng phẳng lỳ, hoặc như thể nó hoàn toàn không tồn tại.

Nước mắt tôi, nháy mắt rơi đầy mặt.

Tôi nhớ lại buổi sáng trước Tết Nguyên đán năm đó, cậu em ngồi thẳng tắp trên ghế sofa, máu từ trán chảy xuống, chảy qua những sợi tóc, chảy về phía đôi mắt.

Cậu ấy chỉ im lặng ngồi đó, đợi tôi ngủ dậy.

Cậu ấy nói: “Em thấy chị đang ngủ ngon, không nỡ gọi.”

“Hay là chúng ta đến bệnh viện một chuyến nhé?”

“Chị ơi, em không muốn đi.” Cậu ấy nhẹ nhàng nói.

Sở Trạm!

Chính khoảnh khắc này, tôi đã hiểu sự kìm nén uất ức trong lòng bấy lâu nay là vì điều gì.

Hóa ra, tôi vẫn luôn rất nhớ em.

———CÒN NỮA————-