“Tôi từ năm nhất đã thích Sở Trạm rồi, tôi không ngừng xuất hiện trước mặt cậu ấy, không ngừng tạo cơ hội tình cờ gặp gỡ cậu ấy. Nhưng mà, mỗi lần cậu ấy gặp tôi, đều nhíu mày hỏi tôi là ai. Chỉ khi tôi nói tôi là con gái của Giáo sư Lâm, cậu ấy mới gật đầu không nóng không lạnh một cái. Tôi thầm thích cậu ấy, lại phát hiện cậu ấy đang thầm vây quanh cô. Lúc cô chém gió luận đạo, cậu ấy ngồi ở tít phía sau, hàng mày giãn ra, vậy mà lại lén cong khóe môi. Còn tôi thì sao? Tôi ở ngoài phòng học, vẫn luôn nhìn khuôn mặt cậu ấy đến thẫn thờ.

“Cô không biết đâu nhỉ? Dạ hội năm thứ ba đó, thực ra là Sở Trạm đặc biệt chuẩn bị vì cô. Hôm đó, cậu ấy mặc vest, ăn diện anh tuấn ngời ngời. Cậu ấy đặt một bó hoa khổng lồ, đặt trong phòng trang điểm. Một con cưng của trời như cậu ấy, lại lén lút đứng dưới gầm cầu thang thư viện học thuộc lòng lời tỏ tình. Tôi sắp ghen tị đến phát điên rồi! Nên, tôi phải hủy hoại cô, để cô và thằng bạn trai không ra gì của cô mãi mãi bị khóa chặt với nhau, vĩnh viễn không thể cướp Sở Trạm với tôi!”

Lâm Nhiễm đột nhiên hét lên chói tai.

“Thế nhưng, Tô Tô, tại sao cô vẫn chưa bị tôi hủy hoại hả? Tại sao, vòng vèo một hồi, cô vẫn đến được với Sở Trạm? Tại sao?”

Cô ta kích động giơ tay lên, lao cả người về phía tôi, muốn đến bóp cổ tôi.

May mà nhân viên đứng cạnh đã đạp cô ta ngã xuống đất, đè chặt cô ta xuống sàn.

Cô ta mặt mày vặn vẹo nhìn tôi.

“Tô Tô, tôi không phục, tôi không phục…”

Nghe nói sau này, do thần kinh bất thường, Lâm Nhiễm đã bị chuyển đến bệnh viện tâm thần, giam giữ đặc biệt.

52

Vì chuyện luận văn tốt nghiệp, sau khi rời khỏi trường, tôi đã bỏ toàn bộ các phương thức liên lạc trước kia.

Sau này Lộ Tiểu Vũ liên lạc được với tôi, mới kéo tôi vào lại nhóm lớp.

Trở về nhà, tôi lục tung tủ tìm lại chiếc điện thoại cũ, đăng nhập vào tài khoản Wechat đã lâu không dùng.

Giao diện chat lèo tèo vài người của tôi, chỉ cần lướt nhẹ một cái, đã nhìn thấy tên của Sở Trạm.

Chúng tôi vậy mà lại thực sự là bạn bè.

Tôi ấn vào lịch sử trò chuyện.

Mỗi một cuộc hội thoại, đều là do Sở Trạm bắt đầu trước.

Sở Trạm: 【Chào cậu, để tiện cho công việc, phiền cậu đồng ý kết bạn.】

Sở Trạm: 【Chào cậu, góc độ phát biểu tối nay của cậu rất mới mẻ, có thể gửi cho tôi tên cuốn sách cậu nhắc đến không?】

Tôi gửi qua ba chữ.

Sở Trạm: 【Chào cậu, tôi không liên lạc được với Chủ nhiệm câu lạc bộ của các cậu, xin hỏi cậu có số điện thoại của anh ấy không?】

Tôi gửi qua một dãy số.

Sở Trạm: 【Chào cậu, tôi đang làm một cuộc khảo sát, xin hỏi nếu câu lạc bộ đọc sách sắp tới tổ chức hoạt động dã ngoại, cậu sẽ chọn hình thức gì?】

Tôi trả lời: 【Leo núi đi.】

Sở Trạm: 【Chào cậu, bây giờ trường đang thống kê số người tham gia dạ hội năm mới, ai tham gia xin hãy gõ phím 1.】

Tôi không muốn tham gia, nên không trả lời.

Qua mấy ngày, Lộ Tiểu Vũ rủ tôi đi cùng.

Tôi mở khung chat, trả lời: 【1.】

Sở Trạm gần như trả lời cùng lúc: 【Đã nhận!】

Một người lạnh lùng như cậu ấy, vậy mà lại dùng dấu chấm than.

Lúc đó tôi không nghĩ nhiều.

Bây giờ ngoảnh lại, chỉ thấy sống mũi cay xè, đau đớn, khiến người ta không kìm được muốn khóc.

53

Tôi vẫn không đến thăm Sở Trạm.

Nghe nói gia đình cậu ấy thấy cậu ấy có chấp niệm quá sâu, muốn đưa cậu ấy ra nước ngoài gặp bác sĩ tâm lý.

Sở Trạm đồng ý.

Khoảng nửa năm sau, ông ngoại nói, Sở Trạm đã về nước.

Quá trình điều trị của cậu ấy khá hiệu quả, đã có thể làm việc bình thường, đã bắt đầu tiếp quản Tập đoàn Sở Thị từ tay bố cậu ấy.

Chỉ là người đàn ông vốn đã lạnh lùng xa cách, nghe nói nay càng thêm nghiêm khắc, khắt khe với nhân viên, với bản thân mình thì càng vắt kiệt sức lực đến chết mới thôi.