Cho đến khi da sắp tróc ra, tôi mới bước ra trước tiếng hỏi thăm bất an của Sở Trạm.

“Sao em vẫn chưa tắm?” Tôi ngạc nhiên.

Cậu ấy cụp mắt cười: “Không yên tâm về chị.”

“Người chị còn hôi không?” Tôi lúng túng cúi đầu, lại muốn khóc.

Sở Trạm bước tới một bước.

“Chị bây giờ rất thơm rất thơm rồi, người hôi là em.”

“Sở Trạm, em an ủi người khác giỏi thật đấy.”

“Ngoài chị ra, em chưa từng an ủi ai khác.”

“Ngay cả Lam Lam cũng không sao?”

“Chị gái em khá mạnh mẽ, chỉ có phần đi ức hiếp người khác, không cần ai an ủi.”

Tôi phụt cười: “Hai chị em nhà em, cũng thú vị thật đấy.”

Vừa nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến, tin nhắn Wechat của Lam Lam sáng lên.

Lam Lam: 【Tô Tô, tôi nghe nói chuyện hôm nay rồi, cô vẫn ổn chứ?】

Tô Tô: 【Ừ, cũng không tệ, hôm nay may mà có cậu em, nếu không có cậu ấy, tôi không biết mình sẽ mất mặt đến mức nào.】

Lam Lam: 【Nó không phải thích cô sao? Cô cứ tùy ý sai bảo, nó cầu còn không được ấy.】

Tô Tô: 【Cô nói xem em trai cô xuất sắc như vậy, tại sao lại thích một đứa có nhiều điểm đen như tôi chứ?】

Lam Lam: 【Trời, cô viết tiểu thuyết mà, chẳng lẽ không biết, thích một người căn bản không cần lý do sao?】

Thích, không cần lý do sao?

Tôi bỗng nhiên có chút ngẩn ngơ.

Bấy lâu nay, vì những điểm tốt của Tiêu Hạc Nhất đối với tôi, tôi luôn mang lòng biết ơn.

Vì vậy, năm ba đại học lần tôi không khỏe đó, trong khách sạn, anh ta đỏ mắt muốn chiếm đoạt tôi.

Tôi đã gật đầu đồng ý.

Lúc đó tôi nghĩ, nếu tôi từ chối anh ta, anh ta có thấy tôi keo kiệt, rồi sẽ không đối tốt với tôi nữa không?

Sau này ở bên nhau, tôi thường nghĩ, trên đời này chỉ có người đàn ông này sẵn lòng ở bên tôi, tôi không ở bên anh ta thì còn có thể ở bên ai?

Nên dù anh ta có những sở thích quá đáng, tôi đều cố gắng hùa theo, đó chẳng phải là nghĩa vụ của bạn gái sao?

Nhưng thực ra, tôi rất ít khi trải nghiệm được niềm vui trong chuyện chăn gối.

Nhiều hơn là sự sợ hãi đối với những thủ đoạn chưa từng biết của anh ta.

Lúc anh ta đề nghị chia tay, tôi thấy anh ta là một kẻ cặn bã thứ thiệt.

Bởi vì anh ta đã phản bội mối quan hệ ràng buộc mà chúng tôi luôn ngầm hiểu.

Ngoài cảm giác bị phản bội, tôi hình như còn cảm thấy xấu hổ, tức giận, căm hận, khó chấp nhận.

Nhưng, duy chỉ không có nỗi đau đớn khi bị chia cắt.

Hơn nữa, khi nhìn thấy anh ta và Lâm Nhiễm ở bên nhau, tôi thậm chí không có một tia cảm giác ghen tuông nào.

Đây là yêu sao?

Hay là, một thói quen?

Lam Lam lại gửi tin nhắn Wechat tới.

【Nói đi nói lại, em trai tôi tốt thế này, cô thực sự không cân nhắc nó một chút sao? Không giấu gì cô, nó bao nhiêu năm nay không tìm bạn gái, mẹ tôi sắp xếp đối tượng liên hôn cho nó rồi đấy.】

Nhìn thấy dòng chữ này, tôi vô thức nhớ lại hội trường ngày hôm nay.

Khi thấy những cô gái khác đòi kết bạn Wechat với Sở Trạm, tôi lại bước lên từ chối thay cậu ấy.

Người cứng rắn, lạnh lùng như cậu ấy, đâu cần tôi phải giúp?

Tôi đang lo lắng điều gì?

Tôi hỏi Lam Lam: 【Gia đình cô, không có định kiến về môn đăng hộ đối sao? Ý tôi là, xuất thân của tôi có lẽ ngay cả một cô gái bình thường cũng không bằng.】

Lam Lam: 【Định kiến môn hộ? Là cái gì? Tô Tô, cô biết tại sao đến bây giờ tôi vẫn chưa thể quay về Thượng Hải không? Vì nhà chồng sắp cưới của tôi ở tít trong xó núi, dạo này trên này tuyết rơi bít bùng, xe ngựa kéo không ra ngoài được…】

Tôi: 【…】

Lam Lam: 【Haiz… đống ba con sói mang theo sắp dùng hết rồi, nếu không ra được nữa, tôi có khi vác bụng bầu ra khỏi núi mất.】

Tôi chân thành thả một icon ngón tay cái.

35

Suốt khoảng thời gian tiếp theo, tôi không bước ra khỏi cửa nhà nửa bước.

Cũng chẳng có tâm trí nào làm việc, ngày nào cũng rúc ở nhà xem phim cùng Sở Trạm.