cũ, điều này khiến cô Lâm cảm thấy vô cùng mất mặt, nên mới chạy đến buổi ký tặng sách của Tô Tô làm loạn, hòng cản trở việc chuyển thể thành phim tiểu thuyết của Tô Tô, tôi nói không sai chứ?”
Sở Trạm càng nói tiếp, biểu cảm của Lâm Nhiễm càng mất tự nhiên, cô ta bối rối nhìn quanh quất, liên tục vuốt tóc, cố tỏ ra không bận tâm.
Nhưng bàn tay siết chặt vạt áo của cô ta, đã tố cáo sự hoảng loạn của cô ta.
Các fan đang vây quanh như đột nhiên tỉnh ngộ, vừa nãy suýt bị người phụ nữ này dắt mũi.
Tất cả đều phẫn nộ chỉ trích cô ta.
“Nhìn ăn mặc cũng sang trọng đẳng cấp đấy, không ngờ tâm tư lại tồi tệ thế này!”
“Lúc nãy cô ta nói dõng dạc chính nghĩa như thế, tôi suýt thì tin cái thói quỷ quyệt của cô ta! Tôi đúng là ngốc thật, tôi đã theo dõi Nhất Đao Tô Tô bao nhiêu năm nay, nhân phẩm của đại thần thế nào, tôi còn không hiểu sao?”
“Đúng thế! Xã hội bây giờ đúng là thể loại người nào cũng có, không những cướp bạn trai của người ta, còn vừa ăn cướp vừa la làng úp bô phân lên đầu Nhất Đao Tô Tô, kết quả bây giờ thì hay rồi, ụp hết lên đầu mình rồi!”
Sở Trạm dùng đôi mắt đen nhánh lạnh lùng nhìn Lâm Nhiễm, khóe miệng ngậm một nụ cười mỉa mai nồng đậm.
“Cô Lâm, dạo này vui lòng chú ý nghe điện thoại, ban pháp chế của Sở Thị sẽ liên hệ với cô.”
Nói xong, cậu ấy dịu dàng cúi đầu, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng lau đi vết trứng gà trên mặt tôi.
Xót xa hỏi: “Chúng ta về nhà nhé?”
Tôi bĩu môi, đỏ hoe mắt.
Tủi thân gật đầu.
Cậu ấy sờ sờ khóe trán bị đập xước của tôi, trầm giọng nói.
“Nhắm mắt lại, những thứ không sạch sẽ đừng nhìn, em bế chị về nhà.”
Nói xong, cậu ấy cúi người bế bổng tôi lên.
Tôi hoảng hốt nhắc nhở cậu ấy: “Làm bẩn áo em rồi.”
Khóe môi cậu ấy cong lên: “Chị muốn em phải nói bao nhiêu lần nữa? Mạng của em đều có thể cho chị, còn chê chị bẩn sao?”
Chạm phải ánh mắt kiên định của cậu ấy, mũi tôi cay cay, yên tâm nhắm mắt lại, rúc vào lòng cậu ấy.
Đám fan nhao nhao nhường ra một lối đi.
“Đệt, sao tôi có cảm giác như đang xem một bộ phim thần tượng thế này?”
“Tôi thấy việc chuyển thể tiểu thuyết của đại thần có thể tạm dừng, chuyện tình yêu của đại thần có thể bê thẳng lên màn ảnh luôn.”
“Anh ấy vừa nói, Sở Thị, có phải là Sở Thị mà tôi đang nghĩ đến không?”
“Tôi vừa lên mạng search rồi, người đàn ông đẹp trai đến mức người thần công phẫn kia, chính là con trai độc nhất của đệ nhất hào môn Thượng Hải – Tập đoàn Sở Thị.”
“Má ơi, tôi hơi không khống chế được tiểu ác ma trong lòng, cũng muốn ghen tị với đại thần rồi. Hahaha, tôi đùa thôi, nhưng cuộc đời của đại thần thực sự như hack game vậy, khiến tôi theo không kịp.”
34
Bên ngoài cửa, một chiếc Maybach đã đỗ sẵn từ lâu.
Tài xế ân cần ra mở cửa xe.
“Thiếu gia, cô Tô.”
Lên xe rồi, tôi vẫn chưa hết hoảng hồn.
Tôi không thể hiểu nổi, tại sao mỗi lần tôi cố gắng bước ra trước mặt mọi người, đều chuốc lấy một thân nhếch nhác, hoặc là danh tiếng tan tành.
Lẽ nào tôi cứ nên trốn trong nhà mãi mãi, không bao giờ ra ngoài sao?
Nước mắt hòa lẫn với lòng đỏ trứng chảy xuống, lớp trang điểm tôi cất công tô vẽ buổi sáng đã trở thành một đống lộn xộn.
Sở Trạm nâng hai má tôi, dùng ngón cái nhẹ nhàng lau chùi cho tôi.
Tôi nghẹn ngào hỏi.
“Đã bẩn rồi, em có để ý nếu nó bẩn hơn một chút không?”
Sở Trạm: “Hửm?”
Tôi cười: “Không có cảm giác an toàn, muốn được ôm.”
Sở Trạm mỉm cười dịu dàng, dang rộng hai tay.
“Vòng tay của em mãi mãi dang rộng vì chị.”
Tôi không ngần ngại nhào vào lòng cậu ấy, cọ những vết bẩn lên trước ngực áo vest của cậu ấy.
Sở Trạm cúi đầu, cằm tì lên đỉnh đầu tôi, nhẹ nhàng cọ cọ.
Về đến nhà, tôi nhốt mình trong nhà vệ sinh, xối nước tắm rửa hết lần này đến lần khác.

