Báo hại rất nhiều sinh viên, vốn dĩ chỉ đến chơi cho vui, cũng phải cắn răng mà chuẩn bị tâm huyết.
Sợ nhìn thấy Sở Trạm nhíu mày, bộ dạng như muốn ăn tươi nuốt sống người khác.
Nghe nói, ngay cả cuộc họp hàng tuần của Hội sinh viên cậu ta cũng thường xuyên không đến, không hiểu tại sao lại cứ nhắm vào câu lạc bộ đọc sách của chúng tôi.
Thành viên trong câu lạc bộ đọc sách, đại đa số đều mắc hội chứng sợ xã hội giống tôi mà!
Bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn thấy lạnh sống lưng khi bị cậu ta nhìn chằm chằm.
Tôi đưa tay lên, che đi đôi mắt của Sở Trạm trong ảnh.
Tim đập lỡ một nhịp.
Cậu ta và cậu em trai, thực sự quá giống nhau.
Chỉ khác nhau ở khí chất.
Sở Trạm sắc sảo lạnh lùng, cả người toát ra vẻ nghiêm nghị, chán chường, người sống chớ lại gần.
Còn cậu em trai, ngoan ngoãn lại đáng thương.
Khoảng cách thực sự quá lớn.
Tôi quay sang nhìn cậu em tóc tai bù xù dưới ánh nắng.
Cậu ấy lộ nửa khuôn mặt dưới ánh mặt trời, đang nghe nhạc, thần thái thư giãn, khóe môi khẽ cong lên.
Khiến người ta nháy mắt cảm thấy, năm tháng tĩnh lặng bình yên.
“Em trai?” Tôi khẽ gọi.
“Dạ?” Cậu ấy nghiêng đầu vẻ khó hiểu, trong giọng nói pha lẫn chút khàn khàn.
“Em có quen chàng trai nào ngoại hình rất giống em không? Cực kỳ giống, vóc dáng, ngũ quan đều giống. Đương nhiên là chị chưa thấy mắt của em.”
Cơ thể cậu em khựng lại, những ngón tay thon dài buông thõng trên sofa bất giác cuộn lại.
Cậu ấy mím môi: “Không quen ạ.”
Trong giọng nói có vài phần trầm lạnh khác với vừa nãy.
Tôi hơi cảm thấy áp bức.
Nhưng giọng nói của cậu em nhanh chóng khôi phục lại sự ôn hòa, dịu dàng như trước.
“Người đó là ai thế ạ? Sao chị lại hỏi vậy?”
Tôi lắc đầu.
Có lẽ vừa nãy, là do tôi sinh ảo giác thôi.
“Một người không quan trọng thôi.” Tôi nói.
Môi cậu em càng mím chặt hơn.
18
Hồi lâu, cậu ấy gật đầu vẻ có chút mất mát: “Vâng.”
Bộ dạng này của cậu ấy, thực sự rất khiến người ta xót xa.
Tôi lập tức giải thích thêm vài câu: “Là Chủ tịch Hội sinh viên trước đây của trường chị! Em rất giống cậu ta, chỉ là khí chất hơi khác biệt. Cậu ta khá lạnh lùng, cao ngạo.”
“Chị có thích người đó không?” Cậu em đột nhiên hỏi.
“Hả? Hỏi câu gì lạ vậy, chị với cậu ta căn bản không quen biết được chứ. Hơn nữa, chị sợ tiếp xúc với người lạ, hay căng thẳng, rất ít khi chủ động mở rộng mối quan hệ. Người ta vừa đẹp trai, gia thế tốt, học giỏi, ngoại hình đẹp, cái gì cũng tốt, làm sao có giao thiệp gì với chị được.”
Nói đến cuối, tôi tự nhiên thấy hơi ngượng.
Cái tên Sở Trạm này, cũng quá hoàn hảo rồi đi?
Thảo nào tính tình cục súc, người ta có vốn liếng mà.
Cậu em hơi rướn người về phía tôi, cân nhắc mở lời.
“Nếu như người đó theo đuổi chị, chị có đồng ý không?”
“Hả?”
Từ hồi cấp hai, bất luận là nam hay nữ, người tôi tiếp xúc nhiều nhất chính là Tiêu Hạc Nhất.
Sau này chúng tôi ở bên nhau cũng rất tự nhiên.
Chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ thế nào với những người con trai khác.
Tôi xua tay: “Vấn đề này, chị chưa từng nghĩ tới.”
Cơ thể cậu em bất giác xích lại gần tôi, hơi thở khẽ phớt qua chóp mũi tôi.
Cậu ấy không nhìn thấy, có lẽ không biết hiện tại cậu ấy đã vượt qua khoảng cách an toàn của tôi rồi.
“Bây giờ chị nghĩ thử xem, được không? Em tò mò lắm.”
Giọng cậu ấy trầm trầm, nhưng lại mang chút ý vị làm nũng.
Khiến người ta không nỡ cự tuyệt yêu cầu của cậu ấy.
Tôi chống cằm suy nghĩ.
“Chắc là không đâu. Cậu ta quá cao ngạo, lại còn xuất sắc như vậy. Chưa nói đến việc chị có chịu đựng nổi tính cách của cậu ta không, gia thế người ta tốt như thế, đâu phải là người mà một cô gái bình thường như chị có thể tơ tưởng. Điều kiện nhà bạn trai cũ của chị cũng khá tốt, lúc yêu đương thì lời ngon tiếng ngọt nào cũng nói ra được, nhưng đến lúc thực sự bàn đến

