Dì ấy không tin: “Giới trẻ các cháu bây giờ nhiều trò lắm, còn em trai cái gì, dì chả tin đâu?”
Một lát sau, trên trời lại lất phất rơi những hạt tuyết lưa thưa.
“Về nhà nhé?” Tôi hỏi.
Cậu em có vẻ tâm trạng rất tốt: “Đi dạo thêm chút nữa đi.”
“Được, vậy em ở đây đợi chị một lát, chị lên nhà lấy hai cái áo khoác.”
“Vâng.”
Cậu em gật đầu, ngoan ngoãn ngồi trên ghế đá, “Em đợi chị quay lại.”
Đợi khi tôi lấy áo khoác quay xuống.
Cậu em vẫn đứng ngoan ngoãn ở chỗ tôi bảo cậu ấy đợi.
Trên đầu, trên vai cậu ấy đã đọng một lớp tuyết mỏng.
Sắc mặt cậu ấy vì trời lạnh nên trắng bệch hơn ngày thường.
Dưới sự tương phản rõ rệt giữa hai màu đen trắng, dung nhan tinh xảo đó dưới ánh mặt trời toát lên vài phần bi thương khó tả.
Giống như một chú cún con bị chủ nhân bỏ rơi giữa trời mưa tuyết.
“Chị quay lại rồi đây.” Tôi cố tình lên giọng bước về phía cậu ấy.
Khuôn mặt vô cảm của cậu ấy nháy mắt nở một nụ cười, cả khuôn mặt như băng tuyết tan chảy.
Đưa tay về phía tôi.
Tôi nắm lấy tay cậu ấy, cố tình trêu chọc.
“Em trai, em có sợ chị không quay lại nữa không?”
Nụ cười trên môi cậu ấy vụt tắt, khẽ cúi đầu, giọng nói nhẹ bẫng.
“Sợ.”
Nụ cười trên mặt tôi đông cứng lại.
“Xin lỗi nhé! Chị không nên đùa như vậy.”
“Vậy, chị ơi, chị sẽ bỏ rơi em sao?” Cậu em hỏi.
Trái tim dường như bị một luồng chua xót vô danh bao trùm.
Tôi nhẹ nhàng ôm lấy cậu ấy: “Sao có thể chứ? Em là chàng trai ngoan ngoãn nhất mà chị từng gặp.”
Bàn tay cậu em dè dặt nâng lên mấy lần, cuối cùng mới hạ quyết tâm, đặt lên lưng tôi.
Ôm chặt lấy tôi.
Tôi nhắn tin cho Lam Lam.
【Em trai cô ngoan quá, không muốn trả lại cho cô nữa.】
Lam Lam: 【Cầu xin cô bế đi giùm! Ngay, lập tức, luôn!】
Tôi: 【Được, sau này cậu ấy là em trai tôi rồi.】
Lam Lam: 【Làm chồng cô tôi cũng không có ý kiến, em dâu ạ!】
Tôi: 【…】
17
Về đến nhà, cậu em ngồi trên ghế sofa nghe nhạc.
Còn tôi thì lướt điện thoại giết thời gian.
Tôi chợt nhớ ra một chuyện, liền nhắn tin cho Lộ Tiểu Vũ.
Tô Tô: 【Tiểu Vũ, cậu còn nhớ hotboy trường mình không?】
Tiểu Vũ: 【Ý cậu là Sở Trạm? Đương nhiên là nhớ! Cậu ta từng mắng tớ khóc trước mặt bao nhiêu người mà!】
Tô Tô: 【À, tớ chỉ gặp cậu ta ở câu lạc bộ đọc sách, không tiếp xúc sâu. Cậu thấy cậu ta là người thế nào?】
Tiểu Vũ: 【Dữ! Lạnh lùng! Vừa dữ vừa lạnh lùng! Tớ chỉ kê sai một cái bàn, mà cậu ta lấy tư cách Chủ tịch Hội sinh viên mắng tớ té tát trước bao nhiêu người. Bây giờ nghĩ lại vẫn còn bóng ma tâm lý.】
Tô Tô: 【Cậu có ảnh của cậu ta không?】
Tiểu Vũ: 【Năm xưa biết bao nhiêu người mê mẩn nhan sắc cậu ta, cậu đợi tớ lên diễn đàn trường tìm xem.】
Một lát sau, Tiểu Vũ ném sang một loạt ảnh.
Tiểu Vũ: 【Phải nói chứ, mặc dù mặt cậu ta lúc nào cũng xúi quẩy, miệng thì độc địa, nhưng khuôn mặt và vóc dáng đúng là đỉnh của chóp!】
Tôi mở từng bức ảnh ra xem.
Rất nhiều bức là ảnh Sở Trạm bị chụp lén.
Đường nét sâu thẳm, đường rành hàm sắc lẹm, đôi mắt sâu và lạnh lẽo, khi nhìn người khác, luôn tạo ra một cảm giác áp bức, khiến người ta không dám thở mạnh.
Giống hệt người tên Sở Trạm mà tôi từng gặp năm xưa.
Kỳ 1 năm ba đại học, vì sự dẫn dắt cố ý của Lâm Nhiễm, mọi hoạt động của khoa đều không có tên tôi, mọi người cũng đều giữ khoảng cách với tôi.
Để phòng ngừa bản thân bị trầm cảm, tôi đăng ký tham gia câu lạc bộ đọc sách của trường.
Mỗi tuần chia sẻ cảm nhận về một cuốn sách.
Sở Trạm với tư cách là Chủ tịch Hội sinh viên, không biết tại sao, lần nào cũng ngồi ở góc phòng chia sẻ.
Cậu ta không nói chuyện, cũng không chia sẻ cảm nhận đọc sách.
Chỉ lạnh lùng dựa vào tường, không nói một lời, ánh mắt nặng nề nhìn vào sinh viên đang phát biểu.
Hơn nữa, cậu ta không bao giờ vắng mặt.

