“Cái này thì sao? Cái này mềm, mặc vào mông chắc chắn rất thoải mái, phom quần cũng đẹp.”

Cậu em nửa ngày không nói gì, tôi khó hiểu ngẩng đầu lên.

Chỉ thấy cậu em khẽ cắn môi mỏng, quay mặt sang một bên, lộ ra chiếc cổ ửng hồng.

“Chị chọn cái nào chị thích là được.”

Ai hiểu cho tôi?

Vừa nãy tôi chỉ mải muốn mua được quần lót phù hợp cho cậu ấy, mà quên mất cậu ấy là một người đàn ông trưởng thành.

Thật sự, một người phụ nữ trưởng thành dắt một người đàn ông trưởng thành đi mua quần lót lúc nửa đêm, cảm giác, hơi kỳ lạ.

Tôi cắn răng: “Được, lấy cái này đi, em mặc size bao nhiêu?”

“Không rõ.”

“Được, chị tự liệu.”

Quần lót loại đồ này, mua không vừa thực sự sẽ rất bực mình.

Tôi lén nhìn cậu em, cổ áo chỉnh tề hơi mở ra, để lộ xương quai xanh trắng nõn.

Hơi nghiêng đầu, khẽ hướng tai trái về phía tôi.

Một dáng vẻ ngoan ngoãn vô hại.

Dù sao thì cậu ấy cũng không nhìn thấy, tôi đành lén ướm thử vậy.

Quyết định xong, tôi cầm quần lót rón rén lại gần cậu ấy.

Chiếc quần thể thao cản gió màu đen làm tôn lên đôi chân dài thẳng tắp, giống như một cây bạch dương nhỏ đứng đó.

Khi chiếc quần lót chạm vào vùng eo bụng của cậu ấy, tôi phát hiện, cậu em nói không sai.

Cậu ấy to hơn Tiêu Hạc Nhất rất nhiều.

Quần lót của Tiêu Hạc Nhất, cậu ấy mặc không vừa.

Tôi vô tình ngước lên nhìn, phát hiện cậu em thực sự sở hữu một bờ mông cong, nhưng vòng eo lại rất thon, rất hẹp.

Cũng, khá là gợi cảm.

Tôi vừa định đứng thẳng dậy.

Cậu em bỗng nhiên bị một bà thím đang vội vã phía sau đẩy một cái, cơ thể mất đà chúi về phía trước.

Tay tôi, vừa vặn đỡ trúng… chỗ đó của cậu ấy.

Cơ thể cậu em cứng đờ, đường rành hàm căng chặt.

Một lúc sau, mới mấp máy môi, hỏi tôi: “Chị ơi, sao chị lại sờ em?”

Mặt tôi lập tức nóng bừng, luống cuống rụt tay lại.

“Chị… chị chỉ là muốn ướm thử độ lớn… à không, kích cỡ của em…”

Cảm thấy nói thế nào cũng sai.

Bà thím bên cạnh ngoái đầu lại nhìn, bĩu môi khinh khỉnh.

“Giới trẻ bây giờ thật là! Giữa chốn đông người đúng là làm bại hoại phong hóa!”

Lúc này tôi mới nhận ra, mình vẫn chưa kịp đứng dậy, tư thế ngồi xổm trước mặt cậu em quả thực rất bất nhã.

Sắc mặt cậu em đỏ bừng như sắp rỉ máu.

Cậu ấy khẽ cúi đầu, chu đáo hỏi:

“Chị ơi, còn muốn đo nữa không?”

“Không cần không cần nữa!” Tôi đứng bật dậy.

Má sượt qua ngực cậu em, chất liệu vải của áo cản gió mang lại cảm giác rất rõ rệt.

Trên người cậu ấy có mùi cỏ xanh nhè nhẹ, rất thơm.

15

Buổi tối, cậu em đi tắm.

Để đề phòng cậu ấy bị ngã, tôi nắm tay chỉ cho cậu ấy biết vòi nước ở đâu, sữa tắm ở đâu.

Bàn tay thon dài của cậu em bị tôi nắm lấy, cả tấm lưng cứng đờ, hơi thở cũng rối loạn vài phần.

Cậu ấy thực sự, quá trong sáng.

Nằm trên giường, tôi trằn trọc không ngủ được, liền nhắn tin Wechat cho Lam Lam.

【Cực phẩm như em trai cô, chắc chắn có rất nhiều cô gái theo đuổi nhỉ? Đã có bạn gái chưa?】

Lam Lam: 【Đúng là có rất nhiều người theo đuổi, nhưng nó đều không thích. Ế bằng thực lực từ trong trứng nước.】

Tôi: 【Tiếc thật đấy!】

Lam Lam: 【Nếu cô thấy tiếc thì tặng cô đấy. Hai người sống tốt bên nhau, quan trọng hơn bất cứ điều gì.】

Tôi: 【Thôi thôi, trâu già gặm cỏ non, ngại chết đi được.】

Lam Lam: 【Thực ra, em trai tôi cũng không nhỏ hơn cô bao nhiêu đâu. Nếu cô thực sự có hứng thú, nhào vô đi! Nó bây giờ chỉ bị mù thôi, đợi nó khỏi rồi, chắc chắn sẽ đẹp trai làm mù mắt cô luôn!】

Tôi: 【Tóm lại hai chúng ta phải có một người bị mù chứ gì? Haha, tôi không có ý đó, yên tâm.】

Lam Lam: 【Ngủ ngon, cục cưng~】

Vừa định đi ngủ, điện thoại bỗng nhiên lại đổ chuông.

Là tin nhắn Wechat của Tiêu Hạc Nhất.