Tôi đỡ lấy cánh tay cậu ấy: “Mau vào đi, vừa vặn chị cũng là kẻ cô đơn, chúng ta có thể làm bạn.”

Khi cậu ấy bước vào với đôi chân dài thẳng tắp, không cẩn thận đá phải mấy cái túi rác đáng ghét kia.

Cậu ấy lập tức khựng lại, không dám bước tiếp, nhỏ giọng hỏi.

“Có phải em giẫm lên đồ của chị rồi không?”

“Không có gì, rác chưa kịp vứt thôi.”

“Vâng, được ạ.” Khóe môi cậu ấy khẽ cong, tạo thành một độ cong tuyệt đẹp.

Cậu em trai đúng là rất dễ nuôi.

Khẩu vị của tôi luôn nhạt, những món tôi nấu Tiêu Hạc Nhất không bao giờ đụng đũa.

Nhưng khi tôi bưng lên cho cậu em, cậu ấy chưa từng nhíu mày một cái, còn nhẹ nhàng khen ngợi.

“Chị nấu ăn ngon thật.”

Buổi trưa, tôi xào trứng bị khét, vốn định đổ đi.

Nhưng cậu em lại ngăn tôi nói:

“Không sao đâu, em ăn được.”

Bộ dạng đó, ai nhìn thấy mà không chua xót cơ chứ.

Một chàng trai cao lớn mét chín, sao lại có thể ngoan ngoãn đến mức này?

Có lẽ điều kiện nhà Lam Lam không được tốt lắm, chắc là vì chữa bệnh cho em trai nên đã tốn không ít tiền, vì vậy cậu ấy mới tiết kiệm như vậy?

Lúc tôi nấu ăn, cậu em ngoan ngoãn ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ bóc tỏi cho tôi.

Đôi chân dài không có chỗ để, trông giống hệt một chú cún Samoyed ngoan ngoãn.

Khi tôi khen cậu ấy bóc sạch, không kìm được đưa tay xoa mái tóc bù xù của cậu ấy.

Tai của cậu em liền đỏ bừng.

Tuy nhiên, đến tối chuẩn bị đi ngủ, bệnh sạch sẽ của cậu em lại tái phát.

Lam Lam gửi tin nhắn cho tôi: 【Hỏng rồi, Tô Tô, cứ mải chạy, tôi quên mang theo quần lót cho em trai tôi rồi, cô giúp giải quyết một chút nhé, xin nhờ đó.】

Tôi nhớ ra trong tủ quần áo vẫn còn quần lót mới của Tiêu Hạc Nhất chưa kịp vứt đi, liền hỏi cậu em.

“Quần lót bạn trai cũ của chị trước đây chưa mặc, chị lấy cho em mặc được không?”

Lần đầu tiên trong ngày cậu em lạnh mặt, môi mím thành một đường thẳng.

“Không muốn.”

“Tại sao? Đều là đồ chưa bóc tem mà!”

“Em mặc không vừa.” Cậu ấy nói.

“Em còn chưa thử sao biết không vừa?”

Cậu ấy dường như trở nên bướng bỉnh: “Không cần thử, em biết.”

Tôi vuốt trán, trẻ con đều ngang bướng thế này sao?

Cậu ấy đứng thẳng tắp ở đó, da trắng như ngọc, giống như một món đồ lưu ly ngọc khí quý giá, đụng nhẹ là vỡ.

Vừa cố chấp, lại vừa đáng thương.

Một lúc lâu sau, cậu ấy thấp giọng cất lời, cổ cũng hơi đỏ lên: “Em giặt quần lót, ngày mai khô là có thể mặc tiếp được rồi.”

Làm ơn đi, đừng nói nghe đáng thương thế có được không?

Tôi mau nước mắt, thực sự sẽ khóc đấy.

Tự nhiên tôi thấy rất tự trách, cậu ấy đã mù cả hai mắt rồi, sao tôi không thể đi mua cho cậu ấy một chiếc quần lót mới chứ?

“Được rồi, vậy em ở nhà đợi nhé, chị xuống siêu thị dưới nhà mua cho em.”

“Em đi cùng chị.”

14

“Vậy còn mắt của em…”

Cậu ấy khẽ mỉm cười: “Không sao, đeo kính râm vào sẽ không dọa người khác đâu.”

Thế là, nửa đêm nửa hôm cậu em đeo một cặp kính râm màu đen, tôi khoác tay cậu ấy, đi đến siêu thị.

Điều kiện thể hình của cậu ấy cực kỳ tốt, đường rành hàm tuyệt đẹp.

Rất nhiều người ngoái nhìn.

Vài cô bé thì thầm to nhỏ: “Đây là ngôi sao nào nửa đêm đi siêu thị với bạn gái thế? Trông có phong cách quá đi!”

Cậu em nghe thấy, chỉ hơi nghiêng cằm, không nói gì cả.

Cậu ấy thực sự rất ngoan, rất yên tĩnh.

Đến khu vực đồ lót nam, tin nhắn của Lam Lam vừa vặn gửi tới.

【Tô Tô, da em trai tôi rất dễ bị dị ứng, lúc cô mua quần lót tốt nhất nên hỏi nó một chút.】

Tôi vuốt trán: 【Đang định hỏi đây.】

Bỏ điện thoại xuống, tôi dắt cậu em đến kệ hàng, chỉ vào một hàng quần lót nói:

“Chị đưa từng cái cho em, em sờ thử chất liệu xem sao nhé.”

Cậu ấy ngoan ngoãn gật đầu.

“Cái này thì sao? Bằng cotton, chắc là không gây dị ứng đâu.”

Cậu ấy đưa tay sờ thử: “Chất liệu có vẻ hơi cứng.”