Sợ đến mức cả người run rẩy, thu mình lùi lại phía sau.
Một tên lưu manh chợt động thủ, bóp cằm tôi, ánh mắt thèm thuồng.
“Da mịn quá! Tiểu gia đây yêu thích không buông tay được thì phải làm sao?”
Tôi liều mạng hét lớn kêu cứu, nhưng người qua đường không những không giúp mà còn chuồn đi thật nhanh.
Đúng lúc tôi tuyệt vọng nhất, Tiêu Hạc Nhất xuất hiện.
Anh ta vứt bỏ cái điệu bộ uể oải lười biếng thường ngày, xông tới giống như một kẻ liều mạng.
Nắm đấm của anh ta chẳng có bài bản gì cả.
Mỗi cú vung ra, đối phương đau điếng mà bản thân anh ta cũng bị thương không nhẹ.
Vốn dĩ đám lưu manh kia không muốn chọc vào anh ta.
Nhưng anh ta đánh hăng quá, bọn chúng đành phải phản kháng để giữ mạng.
Trận ẩu đả đêm đó cuối cùng kết thúc ở đồn công an.
Tối đến, sau khi lấy lời khai xong, bố mẹ Tiêu Hạc Nhất lái chiếc Mercedes đến đón anh ta.
Mẹ anh ta liên tục càu nhàu: “Chỉ có con là giỏi! Chuyện gì cũng phải động tay động chân sao? Nhìn xem con bị đánh thành cái dạng gì rồi này!”
Tiêu Hạc Nhất không phục: “Bọn họ bắt nạt Tô Tô.”
Bố anh ta gật đầu phụ họa: “Thấy chuyện bất bình, ra tay tương trợ, cũng không có gì sai.”
Mẹ anh ta không mắng Tiêu Hạc Nhất nữa, chuyển sang véo tai anh ta dặn dò:
“Tiêu Hạc Nhất, mẹ nói cho con biết, con bé kia và mẹ nó danh tiếng tệ lắm, con tránh xa con bé đó ra cho mẹ! Bố mẹ thân phận gì? Con đừng bôi tro trát trấu vào mặt bố mẹ!”
Tiêu Hạc Nhất quay đầu lại nhìn tôi đang căng thẳng.
Vẫy tay với mẹ anh ta: “Bố, mẹ, hai người về đi, tối nay con về trường, ngày mai còn phải lên lớp tự học nữa!”
Mẹ anh ta khó hiểu: “Con từ bao giờ mà chăm học thế?”
“Hôm nay.” Tiêu Hạc Nhất trả lời bằng giọng cợt nhả.
Khi chiếc Mercedes biến mất trong màn đêm.
Tôi nhìn Tiêu Hạc Nhất mặt mũi bầm dập hỏi: “Anh đâu phải định đi tự học, đúng không?”
Mắt anh ta sáng lấp lánh, toét miệng cười: “Anh không yên tâm để em về một mình. Tô Tô, buổi chiều thấy em bị bắt nạt, tim anh đau chết mất.”
Tâm trạng căng thẳng nửa ngày trời, vì câu nói này của Tiêu Hạc Nhất mà lập tức tan biến.
Tôi vô dụng quệt nước mắt.
“Tiêu Hạc Nhất, sao anh lại tốt với em thế?”
Tiêu Hạc Nhất đá hòn sỏi dưới chân, đi giật lùi, ngón tay chỉ lên trời xanh.
“Không có lý do! Tiêu Hạc Nhất tốt với Tô Tô, không cần lý do!”
10
Tôi thu lại dòng suy nghĩ.
Không nhịn được cười khổ: Ra vậy, lời thề của thiếu niên, nghe cho vui thôi.
Lời thề năm xưa là thật.
Sự phản bội bây giờ cũng là thật.
Tiêu Hạc Nhất vẫn nắm chặt cổ tay tôi, dù tôi đau đến nhíu mày, anh ta cũng không có ý định buông ra.
Thực ra cũng chẳng có gì.
Anh ta vẫn là chàng sứ giả hộ hoa tuấn tú đó.
Chỉ là bây giờ, người anh ta bảo vệ không còn là tôi nữa thôi.
Sự giằng co của chúng tôi khiến những người trong phòng bao đổ xô ra xem.
Lâm Nhiễm rơi vài giọt nước mắt rất đúng lúc.
“Anh Hạc Nhất, anh đừng vì em mà làm khó Tô Tô nữa. Người như cô ấy trước giờ không chịu cúi đầu đâu, thực ra nghĩ lại cũng thấy, cô ấy là một cô gái không cha không mẹ, ở lại Thượng Hải chắc chắn rất chật vật, đôi khi đành phải bán rẻ lòng tự trọng. Gặp được người có điều kiện như anh, có suy nghĩ viển vông cũng là bình thường. Em biết tấm lòng của anh là được rồi, anh đừng vì em mà bất bình nữa…”
Những lời nói của cô ta ngay lập tức dẫn dắt những người không rõ đầu đuôi câu chuyện đi chệch hướng.
Mọi người đều nhìn tôi bằng ánh mắt khác thường.
Trong khoảnh khắc, tôi lại đứng giữa vòng vây của sự chỉ trích, chê trách.
Nói không tủi thân là giả.
Tôi đã làm sai điều gì?
Tại sao lúc nào tôi cũng phải gánh chịu những tội danh vô cớ, chịu đựng những lời chỉ trích vô căn cứ?
Tôi nuốt nước mắt, ngẩng đầu nhìn Tiêu Hạc Nhất.

