Anh ta không còn cái vẻ lưu manh cợt nhả trong phòng bao nữa, vẻ mặt đầy giận dữ.

Anh ta túm lấy vai tôi, cố tình hạ thấp giọng nói mỉa mai hết mức.

“Bị cái tên bạn học mang vẻ mặt bỉ ổi kia hầu hạ cả buổi tối, sướng không?”

“Sướng lắm.” Tôi lạnh lùng đáp.

Tiêu Hạc Nhất nghẹn một cục tức ở ngực, dùng sức ở tay.

“Tô Tô, trước đây sao anh không nhận ra em là loại phụ nữ rẻ tiền thế này nhỉ? Trước đây em chưa từng tham gia cái gọi là tụ họp bạn bè gì cả. Sao, vừa chia tay đã vội vàng tìm bạn trai mới à? Em đói khát đến thế sao?”

“Ừ, đói khát lắm. Nhưng, hình như anh còn đói khát hơn tôi thì phải, dù sao hôm nay tôi mới ra ngoài tìm niềm vui mới, còn anh thì sớm hơn tôi mà, không phải sao?”

Tiêu Hạc Nhất nghiến răng: “Anh khác em, anh là đi xem mắt đàng hoàng. Còn em thì sao? Có phải ăn xong bữa cơm này là đi thuê phòng với cậu ta luôn không?”

Tôi giả vờ trầm tư một lát, nhướng mày: “Cũng không phải là không thể cân nhắc.”

Tiêu Hạc Nhất đấm một cú vào tường, tức giận quát:

“Tô Tô, em nói đi, em làm thế nào mới không chà đạp bản thân như vậy nữa?”

Con gái chia tay xong, đi họp lớp bình thường, được nam sinh khác lấy lòng, cái này gọi là chà đạp bản thân sao?

Tôi đúng là lần đầu tiên nghe thấy kiểu nói này.

Lập tức thấy dở khóc dở cười.

“Tiêu Hạc Nhất, anh không muốn tôi chà đạp bản thân? Được thôi, anh chia tay với Lâm Nhiễm đi, tôi lập tức về nhà ngay.”

Tiêu Hạc Nhất hơi sững người, rồi sắc mặt dần dịu lại, khóe miệng nhếch lên một nụ cười ngạo mạn.

“Tô Tô, em không nỡ xa anh đến thế sao?”

Khóe môi anh ta cong lên, một tay đút túi quần, vẻ mặt vô cùng lười biếng.

“Nói thật nhé Tô Tô, tối nay thấy em xinh đẹp hơn những nữ sinh khác nhiều như vậy, lại có bao nhiêu nam sinh nhìn chằm chằm em, vốn dĩ anh có chút hối hận.”

Anh ta cười khẩy một tiếng, “Nhưng thấy em cái bộ dạng sống chết bám riết lấy anh thế này, tự nhiên anh lại mất hứng rồi. Những gì cần nói, hôm đó đã nói hết rồi. Em từ bỏ ý định với anh đi, đừng quấn lấy anh nữa, chán lắm.”

9

Tôi vừa định phản bác lại sự tự phụ của Tiêu Hạc Nhất.

Đằng sau chợt vang lên một giọng nói yếu ớt, nũng nịu.

“Anh Hạc Nhất.”

Tôi nhíu mày quay đầu lại.

Lâm Nhiễm mặc bộ váy xinh đẹp, đi khập khiễng từ nhà vệ sinh ra.

Tiêu Hạc Nhất vội vàng đỡ lấy cô ta: “Nhiễm Nhiễm, em sao thế?”

Lâm Nhiễm đỏ hoe mắt, tủi thân nhìn về phía tôi.

“Em cũng không biết sao lại đắc tội với Tô Tô, cô ấy chặn em lại, khăng khăng bắt em chia tay với anh. Em không đồng ý, cô ấy liền đẩy em ngã xuống đất.”

Tiêu Hạc Nhất khó tin trừng mắt nhìn tôi.

“Tô Tô, anh không ngờ, em lại là loại phụ nữ thế này! Xin lỗi Nhiễm Nhiễm đi!”

Tôi không rảnh để tham gia vào vở kịch thâm tình của bọn họ, quay đầu đi thẳng về phía phòng bao.

Tiêu Hạc Nhất chợt kéo mạnh cổ tay tôi lại.

Anh ta dùng sức rất mạnh, tôi đau đến nhíu mày.

“Tô Tô, xin lỗi Nhiễm Nhiễm, anh sẽ để em đi.”

Tôi ngạc nhiên nhìn khuôn mặt đang giận dữ của anh ta.

Người này bình thường luôn lười biếng, trên mặt thường trực nụ cười cợt nhả, nửa hư hỏng nửa lưu manh.

Nhưng khuôn mặt lười biếng đó, lúc này đường rành hàm lại căng cứng, ánh mắt tối sầm, là đang thực sự tức giận.

Như thể nếu tôi không xin lỗi, anh ta nhất định sẽ không tha cho tôi.

Tôi chợt nhớ đến buổi chiều chạng vạng năm lớp 11.

Lên cấp 3, tôi chọn ở nội trú, chỉ có chiều thứ Bảy mới ra khỏi trường mua chút đồ dùng sinh hoạt.

Chiều hôm đó, trên đường quay lại trường, tôi bị lạc trong những con hẻm chằng chịt, phức tạp.

Không may đụng phải mấy tên lưu manh ngoài trường.

Bọn chúng chặn tôi trong hẻm, đi vòng quanh tôi.

“Ây da, đây không phải hoa khôi trường Nhất Trung sao? Ra ngoài chơi một mình à? Sứ giả hộ hoa của em đâu rồi?”

Tôi chưa từng gặp cảnh tượng nào như vậy.