Anh chỉ lướt qua một cái, sắc mặt đã trắng bệch. Tờ giấy trong tay anh bị siết chặt đến biến dạng.
“Chuyện từ khi nào?”
“Hôm nay mới chẩn đoán ra.”
“Hắn ta biết không?”
“Anh ta không biết.” Tôi nhìn cảnh vật đường phố lướt nhanh ngoài cửa sổ, “Anh ta đang bận chăm sóc Quý Lộ Lộ, cô ta mang thai rồi.”
Giang Thừa Lâm nện một cú đấm lên vô lăng, chiếc xe giật nảy lên.
“Khốn nạn!” Hốc mắt anh đỏ ngầu, “Thẩm Hi, em nói thật cho anh biết, em rốt cuộc mong cầu gì ở hắn ta? Bảy năm trước vì hắn, em ly hôn với anh, tự bôi tro trát trấu vào danh tiếng của mình. Bảy năm sau, hắn ta chà đạp em như thế, em vẫn cam chịu?”
Tôi không đáp, chỉ quay mặt ra cửa sổ.
Mong cầu gì ư?
Có lẽ, chỉ là mong cầu một giấc mộng thời niên thiếu. Mộng vỡ rồi, người cũng nên tỉnh thôi.
“Thừa Lâm, đừng hỏi nữa.” Tôi khẽ nói, “Giúp em lần này, cứ coi như… cứ coi như em nợ anh.”
Anh hít sâu một hơi, nổ máy: “Đi ăn cơm trước đã, rồi anh đưa em đi gặp một người. Chuyện tiền bạc và ký giấy, anh sẽ giải quyết.”
Anh dẫn tôi đến gặp một người bạn làm viện trưởng của anh. Đối phương xem xong kết quả của tôi, lập tức sắp xếp phòng bệnh tốt nhất và tổ chức hội chẩn chuyên gia.
“Giang thiếu cứ yên tâm, chỗ chị dâu đây, chúng tôi nhất định dốc toàn lực.” Vị viện trưởng khách sáo nói.
Giang Thừa Lâm sửa lời ông ta: “Là em gái tôi.”
Viện trưởng ngẩn ra, ngay lập tức cười hòa giải: “Vâng vâng vâng, em gái của Giang thiếu, cũng chính là em gái của tôi.”
Mọi thứ được sắp xếp ổn thỏa, Giang Thừa Lâm đưa tôi đến trước cửa phòng bệnh.
“Em cứ yên tâm ở lại đây, đừng nghĩ ngợi nhiều, chuyện tiền nong tối nay anh sẽ chuyển cho em.” Anh nhìn tôi, trong ánh mắt là nỗi lo lắng không thể tan đi, “Tiểu Hi, đừng sợ, có anh đây.”
Tôi gật đầu, tảng đá treo lơ lửng trong lòng cả nửa ngày trời cuối cùng cũng được hạ xuống.
Thủ tục nhập viện làm rất nhanh, tôi thay bộ đồ bệnh nhân sọc xanh trắng, nằm trên chiếc giường trắng toát, ngửi mùi thuốc sát trùng, trái lại, tôi lại cảm thấy một sự bình yên đã mất từ lâu.
Ít nhất, không phải trở về cái “nhà” lạnh lẽo kia, nhìn hai kẻ đó diễn vở kịch tình thâm nghĩa trọng nữa.
Những ngày tiếp theo, Giang Thừa Lâm hầu như ngày nào cũng đến. Khi thì mang một bó hoa, khi thì đem theo phần canh do chính tay anh ninh. Anh không bao giờ nhắc đến Phương Nghiên Nam, cũng không hỏi về dự định tương lai của tôi, chỉ cùng tôi trò chuyện, hoặc ngồi yên lặng một góc nhìn tôi truyền dịch.
Chiều hôm đó, anh đang gọt một quả táo, đột nhiên cất lời: “Tiểu Hi, đợi em khỏe lại, đi theo anh nhé.”
Tôi giật mình.
“Ra nước ngoài, đến một nơi không ai biết chúng ta, làm lại từ đầu.” Anh cắt quả táo đã gọt xong thành những miếng nhỏ, xiên tăm đưa cho tôi, “Cái cuộc hôn nhân đó của em, anh đã tìm luật sư giỏi nhất, kiểu gì cũng có cách ly hôn được.”
Tôi cắn miếng táo, nước ép chua chua ngọt ngọt tràn ra trong khoang miệng.
“Thừa Lâm, anh không cần vì em mà làm đến mức độ này.”
“Không phải vì em.” Anh mỉm cười, nhưng đáy mắt lại vương vài phần cô đơn, “Cũng là vì chính anh. Năm xưa cha mẹ ép anh cưới em, trong lòng anh không tình nguyện, nghĩ rằng là hôn nhân gia tộc, không có tình cảm. Nhưng sau này… anh phát hiện ra mình sai rồi.”
“Tiểu Hi, cho anh thêm một cơ hội nữa, được không?”
Tôi còn chưa kịp trả lời, cửa phòng bệnh đã bị ai đó đạp tung ra.
Một tiếng “Rầm” đinh tai nhức óc, chấn động đến mức tim tôi lỡ nhịp.
Phương Nghiên Nam đứng ở cửa, toàn thân tỏa ra hàn khí, mặt đen như đít nồi. Phía sau anh là trợ lý đặc biệt, cũng mang vẻ mặt hoang mang tột độ.
Ánh mắt anh ta như hai thanh đao tẩm độc, trước tiên găm lên người tôi, rồi chuyển sang Giang Thừa Lâm, cuối cùng, dừng lại ở miếng táo mà Giang Thừa Lâm đang đưa đến sát miệng tôi.

